Hạ Nhược Tâm nhìn cái hộp trong tay anh, cái hộp hình vuông này đúng là rất quen mắt, nhưng cô không hề nhớ mình đã để quên bất cứ thứ gì.
Mưa không ngừng rơi, hai người vẫn ở trong thế giằng co, Hạ Nhược Tâm rốt cục phải nhận nhận lấy chiếc hộp kia, Sở Luật mới thu tay lại, ngón tay cứng đờ có chút tê dại.
Hạ Nhược Tâm mở hộp ra, bên trong là một chuỗi ngọc trai vô cùng tinh xảo.
“Tôi nhớ nó đã đứt rồi.” cô nhẹ nhàng chạm vào hạt ngọc trai, đúng vậy, đã đứt rồi, chính anh đã kéo đứt nó.
“Ừ, anh đã xâu lại nó rồi, vật này là em quên không mang theo.” Ngón tay đầy vết kim đâm của anh nhói đau, vì xâu lại chuỗi ngọc trai này mà anh suýt tự biến mình thành con nhím.
Hạ Nhược Tâm đóng hộp, không có bất kỳ sự lưu luyến nào.
“Cái này không phải là của tôi, anh từng nói rằng, tôi không có tư cách mang đi bất kỳ đồ vật nào thuộc về nhà họ Sở, cho nên cái này không thuộc về tôi, tôi không cần.” cô đưa chiếc hộp ra trước mặt anh, nói từng câu vô cùng rõ ràng.
Sở Luật cười khổ, cuối cùng anh cũng phải trả cái giá thật lớn cho những chuyện mình đã làm ra, “Nó là của em, là của riêng mình em, nếu em không cần, em có thể vứt đi.”
Hạ Nhược Tâm cầm lại chiếc hộp, “Có phải anh lại đang âm mưu điều gì đó không?” Đừng trách cô phải nghĩ như vậy, Sở Luật đối với cô luôn đầy mưu mô toan tính, mọi thứ từ anh chưa bao giờ là chân thật.
“Anh không hề có âm mưu gì cả, anh chỉ là muốn trả lại cho em vật này mà thôi.” Sở Luật cảm thấy nghèn nghẹn, hối hận đong đầy trong mắt, tất cả đều là báo ứng của anh, anh đáng phải hứng chịu.
Hạ Nhược Tâm cũng sẽ không quên anh đã dùng sức kéo đứt chuỗi ngọc trai này như thế nào.
“Đây không phải là của tôi, nó đã đứt rồi, coi như xâu lại được thì nó cũng không được như trước kia nữa, anh không biết chuỗi ngọc trai này có ý nghĩa như thế nào, đó là hạnh phúc, anh nói xem, anh có thể trả lại hạnh phúc cho tôi bằng cách nào, anh có thể trả nổi sao? Tôi muốn một cái nhà, anh sẽ mua nhà cho tôi, tôi muốn căn nhà của anh anh cũng có thể cho tôi sao?”
“Anh…” Sở Luật lúng túng, gương mặt sa sầm, đúng vậy, anh không thể, thứ cô muốn anh không thể cho cô. Anh đã kết hôn, đã có vợ, mà anh đã hứa với cô rằng sẽ không dùng loại chuyện giống như trước kia để ly hôn với cô, ngàn sai vạn sai đều là do anh, 4 năm qua, anh sớm đã không còn là một Sở Luật vô tình máu lạnh của quá khứ nữa.
“Tôi hiểu rồi.” Hạ Nhược Tâm cũng không biết sự cay đắng trong lòng từ đâu mà tới.
“Anh có thể tàn nhẫn với tôi, độc ác với tôi, có thể trút hết mọi hận thù đên đầu tôi, nhưng anh lại không thể làm vậy với Lý Mạn Ny có phải không?”
Sở Luật sửng sốt, bất lực nhắm mắt lại, “Cô ấy vô tội.” anh không thể, không thể làm ra chuyện đó một lần nữa.