Anh xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà bóng lưng lại tràn ngập lạnh lùng và tuyệt tình.
Mày không xứng có con, Sở Luật, Thẩm Vi cười, ngay cả người phụ nữ của mình mà mày cũng không cứu được, còn xứng có con sao?
Cô buông ly rượu, mà ly rượu vang lại giống như là máu.
“Màu rất đẹp, nhưng mà, lại thiếu rực rỡ.” Tay cô mơn trớn ly rượu bên cạnh, thế nhưng ngón tay lại bị nắm lấy.
“Được rồi, em mệt rồi, đi nghỉ đi.”
Người đàn ông đó giơ tay lên, xung quanh bọn họ không còn ai nữa, chỉ còn hai người bọn họ.
“Anh nói xem, vì sao đàn ông lại thối nát như thế, rõ ràng là yêu người ta, nhưng tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế?”
“Đó là bọn họ, không phải anh, anh sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Người đàn ông sau lưng cô thì thào.
Anh nhẹ nhàng ôm Thẩm Vi, phát hiện lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là đã ngủ.
“Ngủ đi, hôm nay em quá mệt mỏi rồi.”
Nhất định là tối nay cô sẽ mơ thấy ác mộng đúng không?
Đến khi nào thì ác mộng của cô mới dừng lại đây?
Sở Luật nhíu chặt mày, anh ngồi vào trong xe, lại hút một điếu thuốc nữa, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào một thứ ở trước ngực mình.
Anh cẩn thận đưa tay vào trong cổ áo, sau đó cẩn thận cầm lấy thứ đó, dập tắt điếu thuốc trong tay, mím chặt môi rồi mới nhẹ nhàng mở ra, giống như là chứa đựng thứ gì đó rất quan trọng, nếu không, cũng sẽ không làm anh phải đặt trước ngực, nơi gần trái tim nhất.
Mở ra, đó là hai bức tranh đã được dán cẩn thận, Sở Luật lấy nó ra, trải thẳng rồi đặt lên đùi mình, bên trên là anh với đủ loại vẻ mặt, tuy rằng nét vẽ rất đơn giản, nhưng lại sinh động như thế.
Anh nhìn không dời mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, người đàn ông này thật sự là anh sao? Vì sao, sao anh có thể cười chân thật như thế, không chút miễn cưỡng nào, vì sao anh lại thấy trên mặt mình có sự hạnh phúc, mà không phải là tính kế, đột nhiên trái tim anh siết lại, chẳng lẽ nói, trong lúc anh không phát hiện, anh đã từng hạnh phúc như thế, cũng đã bị anh bỏ qua.
Nếu thật là như vậy, trước kia, những việc mà anh làm, để làm gì?
Anh hít một hơi thật sâu, anh cẩn thận xếp lại, chỉ sợ sẽ làm nó rách, đây là do anh tốn rất nhiều thời gian mới dán lại được. Anh lại nhìn thoáng cái nơi giống như khách sạn đó, ai cũng biết, về đêm, thế giới ở đó như thế nào, là thiên đường của đàn ông, nhưng cũng chính là địa ngục.
“Hạ Nhược Tâm, chỉ là tôi muốn biết cô có chết hay chưa, chỉ thế thôi.”
Anh lái xe rời đi, nhưng mà, anh vẫn không rõ, vì sao mình không thể quên người phụ nữ kia, càng hận, càng không để tâm thì cô lại càng cắm rễ sâu vào trong linh hồn anh, nhưng mà anh đã tự hỏi mình, anh thật sự hận cô đến thế sao?