Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1124: Vì sao không phải là cô

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Dương Nhược Lâm khẽ run trong lòng, có thể được tiểu công chúa Sở gia cười với mình cô cảm giác lần giặt quần áo này thật có giá trị.

***

‘Ting’ một tiếng, thang máy mở cửa, Sở Luật ôm con gái đi đến, phía sau còn có Dương Nhược Lâm đi theo. Dương Nhược Lâm đưa tay vẫy vẫy với Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm cũng ngoan ngoãn vẫy tay chào lại cô.

Dương Nhược Lâm thở ra một hơi rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, đã bắt đầu một ngày làm việc. Hiện tại cô đã biết công việc của mình là gì, chính là ở chỗ này lên mạng phát ngốc, sau đó là chơi với con gái tổng giám đốc, đóng giả làm mẹ của con gái tổng giám đốc.

Cô không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì, chỉ cần ở Sở gia với tiểu công chúa, cười với bé để bé nhớ kỹ bộ dáng mẹ là được, mỗi tháng cô sẽ được hơn một vạn, sau khi được việc sẽ có hai trăm vạn cùng một căn hộ.

Chỉ là, tự nhiên cô có cảm giác cả đời cứ như vậy sẽ tốt.

Cô biết nếu Tiểu Vũ Điểm hồi phục thì cô sẽ thành vô dụng, tuy rằng cô có được rất nhiều tặng vật nhưng đồng thời cô mất đi dường như là nhiều hơn.

“Cô suy nghĩ gì vậy?”

Thư ký Tiểu Trần thấy Dương Nhược Lâm nửa ngày ngồi ngây ngốc suy tư, máy tính đã mở thật lâu mà màn hình vẫn đen ngòm, nhịn không được liền hỏi.

Toàn bộ công ty chỉ có cô ấy là nhàn nhất, tiền lương cũng cực cao, như thế nào vẫn không vui sao.

“Không có gì.” Dương Nhược Lâm đã phản ứng lại, cô cười với thư ký Tiểu Trần, nhưng có một số việc cô càng ngày càng không nhịn được muốn hỏi, tuy rằng cô biết có một số việc cô không thể biết, cũng không thể hỏi, nhưng con người lại vĩnh viễn không chiến thắng đc sự hiếu kỳ của mình.

“Chị Tiểu Trần, chị kể xem vợ tổng giám đốc trước kia như nào?”

“Trước kia?” Thư ký Tiểu Trần cũng không hiểu rõ được ý cô là gì. “Cô nói Lý Mạn Ni à, chẳng ra gì, chỉ biết làm đẹp, đương nhiên với những phu nhân quá nhiều tiền thì còn biết làm gì ngoài làm đẹp.”

“Không phải, ý em là…”

Dương Nhược Lâm muốn hỏi chính là người vợ đầu tiên của Sở Luật mà không phải Lý Mạn Ni kia.

“Cô muốn nói Hạ tiểu thư?” Thư ký Tiểu Trần ngẩng mặt lên, cẩn thận đánh giá Dương Nhược Lâm trước mặt.

Xác thật là rất giống, hiện tại bề ngoài giống, cảm giác cũng có chút giống nhưng người vẫn cứ không phải người kia, tâm khác nhau sao có thể sẽ tương đồng.

“Đúng vậy.” Dương Nhược Lâm nhẹ nhàng vén tóc của mình, lại không biết động tác này của cô cũng cực giống một người.

“Cái này tôi xin lỗi.” Tiểu Trần cảm giác không nên nói tiếp.

Dương Nhược Lâm cúi đầu giả vờ tìm kiếm đồ vật nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện một chút oán hờn.

Cửa văn phòng tổng giám đốc vừa mở, Tiểu Vũ Điểm lại tới đây gặp mẹ, bé đứng trước mặt Dương Nhược Lâm, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cô, sau đó bé đi lên trước vươn đôi tay nhỏ.

Dương Nhược Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, đứa nhỏ này là cho cô ôm sao.

Cô đứng lên đi tới trước mặt Tiểu Vũ Điểm, sau đó vươn tay bế bé lên. Bé gái năm tuổi nhưng lại giống như trẻ ba bốn tuổi, có chút còi, bởi vì bé đã qua mấy lần bệnh nặng, thân thể không quá khỏe cho nên so với bạn đồng lứa lớn chậm hơn một ít. Cô ôm bé vào lòng, có cảm giác một ít trọng lượng nhưng vẫn là rất nhẹ.

Thư ký Tiểu Trần khẽ nhếch miệng.

Hy vọng Dương Nhược Lâm biết thân biết phận, đừng coi mình thật sự thành mẹ của bé, là mẹ chứ không phải mẹ thật sự, cũng không phải là phu nhân tổng giám đốc.

***

Tiểu Vũ Điểm kéo tay ba từng bước đi về phía trước, đột nhiên bé dừng lại quay về phía sau vẫy tay với Dương Nhược Lâm, Dương Nhược Lâm vội vàng lại gần vươn tay nắm lấy tay bé. Tiểu Vũ Điểm rất vui vẻ một tay nắm tay ba, một tay là tay mẹ, trên khuôn mặt bầu bĩnh rốt cuộc lộ ra vẻ vui vẻ, nhưng đáng tiếc bé vẫn không có cười nhiều. Gương mặt giống mẹ nhưng tính tình lại là của ba.

“Luật…” Lúc này một âm thanh không biết từ nơi nào chạy tới, một cô gái cũng chắn trước mặt bọn họ, quần áo không được đẹp đẽ mà khuôn mặt cũng vậy.

Ánh mắt cô tham lam nhìn về phía Sở Luật, cô vuốt lại tóc về sau lộ ra một khuôn mặt đã già nua: “Luật, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chuyện trước kia em có thể giải thích, thật sự em có thể giải thích.”

“Giải thích?” Sở Luật nhẹ nhàng nhấp môi mỏng, lại một câu giải thích này, giải thích thì có tác dụng sao? Thực xin lỗi, anh không cần phải giải thích, đây là kế thù người khác nợ anh, anh sẽ nhớ rất rõ ràng.

Tầm mắt Lý Mạn Ni đột nhiên thu trở về, có chút không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt cùng vô tình của Sở Luật, cô nhìn tới Dương Nhược Lâm đứng bên người Sở Luật, đôi mắt bỗng nhiên trợn to.

“Hạ Nhược Tâm…”

Dương Nhược Lâm khiếp sợ, tiếng hét đột ngột khiến cô còn không nhớ ra được, cô là Dương Nhược Lâm chứ không phải Hạ Nhược Tâm.

Mà cô còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Lý Mạn Ni giống như kẻ điên nhào với người cô, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, vươn chân lên muốn đạp cô gái trước mặt. Cô cũng không phải là bánh bao mềm để mặc người khác nắn bóp.

Kết quả chân cô còn chưa kịp đưa lên, một người đàn ông đã chắn ngang trước mặt cô, sau anh còn có một đứa bé nho nhỏ. Tiểu Vũ Điểm ôm chặt hai chân Sở Luật, sau đó bé nghĩ nghĩ liền chắn trước mặt Dương Nhược Lâm giống như đang muốn bảo vệ mẹ.

Có như vậy trong nháy mắt, Dương Nhược Lâm đã thấy cảm động. Chỉ là, tầm mắt của cô cuối cùng vẫn dừng trên người đàn ông chắn trước mặt mình, hình ảnh người đàn ông này trong lòng cô hiển nhiên lớn hơn một ít.

Trong mắt cô hiện lên một ít mê luyến, đôi tay cũng nắm chặt.

Ở phía trước, Sở Luật đã nắm chặt cổ tay Lý Mạn Ni, sau đó anh buông ra, giọng lạnh băng. “Tôi đã nói rồi, đừng chọc vào sự nhẫn nại của tôi, cô không nhớ sao.” Anh lấy một chiếc khăn giấy lau tay của mình, sau đó mới bế con gái lên.

“Chúng ta đi.” Anh cũng đưa tay ra nắm chặt tay Dương Nhược Lâm kéo đi. Trái tim Dương Nhược Lâm không khỏi đập nhanh hơn một ít, cô nghĩ, có lẽ cô có thể, có lẽ có thể, có lẽ thật sự có thể.

Lí Man Ni bị bọn họ bỏ mặc vẫn ngơ ngốc đứng tại chỗ, cô nắm chặt tay mình, trên cổ tay đã xuất hiện các vệt tím bầm.

“Hạ Nhược Tâm, vì cái gì lại là ngươi?”

Cô đưa tay đặt lên bụng mình, cô đã không sinh được con, nhưng dựa vào cái gì con của Hạ Nhược Tâm lại có thể bình an lớn lên, mà cô ta lại có thể ở bên cạnh Sở Luật chứ không phải cô. Vì cái gì cô không được, vì cái gì không phải cô.

Chọn tập
Bình luận
× sticky