Hiện tại cùng lắm mớt hụt đi 7 phần, chính là so với lúc trước còn nhiều hơn gấp ba. Người thật sự đôi khi là không thể nói lý, nhiều năm như vậy đều là kiếm được, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới kinh doanh cũng có lúc bị lỗ.
Cuộc đời vốn không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, Sở Luật là người chứ không phải là thần, hơn nữa lần này cũng không phải anh sai mà là có tài liệu trong công ty bị truyền ra, là có nội gián.
Chẳng lẽ như vậy mà bọn họ phủ định đi mọi thứ Sở Luật đã làm được hay sao.
“Các người là anh em bà con, đương nhiên sẽ nói như vậy.” Vị cổ đông kia cười lạnh một tiếng. “Chúng tôi chỉ nghĩ phần lợi ích thuộc về chúng tôi, không được sao? Mặc kệ nguyên nhân thế nào, hiện tại chúng tôi đã chịu tổn thất, đây là sự thật.”
“Đúng vậy.” Mấy vị cổ đông khác đều có ý nghĩ như vậy, cũng không trách bọn họ vô tình, doanh nhân đều chỉ quan tâm tới lợi ích, không có nhân tình.
“Các người…” Đỗ Tĩnh Đường hô một tiếng đứng lên, cũng bám vào cạnh bàn, bọn họ đây là muốn ép anh họ anh từ chức.
“Tĩnh Đường, ngồi xuống.” Sở Luật nhàn nhạt nói, từ bắt đầu họp anh đã không có biểu hiện gì. Anh ôm lấy ngực mình, lúc này áp lực rất lớn.
Đến khi anh buông tay cũng đem bút thường ký tên ném trên mặt bàn, rồi sau đó anh đứng lên, hai tay cũng chống lên bàn.
“Được.” Miệng Sở Luật cong lên có chút trào phúng. “Tôi từ chức.”
“Anh họ…”
Đỗ Tĩnh Đường vừa định nói gì Sở Luật đã đưa tay lên.
“Không cần nói nữa, anh quyết định rồi.” Vị trí Tổng giám đốc này anh không làm, bọn họ tìm ai làm thay đó là chuyện của bọn họ, không quan hệ gì với anh.
Sở Luật thu dọn đồ vật của mình, sau đó ôm một hộp tài liệu đi ra, mà cửa mở ra, một người đàn ông đang đi thẳng tới.
“Chào anh, Sở tổng, chúng ta lại gặp mặt.” Nói xong anh ta vươn tay tới.
Hai tay Sở Luật vẫn ôm thùng tài liệu, không nói lời nào.
“Anh tới tiếp nhận?” Anh hỏi khẳng định mà không phải dò hỏi.
“Đúng vậy.” Mân Quốc Thịnh cười một chút, cũng thu lại cánh tay của mình. “Vừa lúc trong tay tôi có 45% cổ phần của tập đoàn Sở Thị, còn anh kỳ thật một phân cũng không còn, cho nên vị trí Tổng giám đốc này xem ra tôi đành phải tạm tiếp nhận. Tuy rằng vấn đề hiện giờ gặp phải là rất lớn nhưng vẫn luôn có thể giải quyết.”
Nói xong anh ta đi vào. “A, văn phỏng của Sở tổng thật không tồi, rất sáng, tôi thích.” Anh ngồi lên trên ghế dựa của Sở Luật, đôi chân cũng vắt chéo. “Kỳ thật tôi còn muốn được hợp tác với Sở tổng, có điều tôi nghĩ Sở tổng không thích cộng tác cùng loại người như tôi, như vậy tôi không giữ Sở tổng ở lại nữa. Mời!”
Anh vươn tay mời ra, cặp mắt kia tràn đầy châm chọc cùng đắc ý, tập đoàn Sở Thị này về sau chính là của anh, rốt cuộc anh đem Sở Luật đá xuống, còn anh đã đứng được trên đỉnh của người kia.
“Anh, đây là có chuyện gì?” Đỗ Tĩnh Đường chạy tới, anh không thể tin được công ty lại đổi chủ như vậy. “Anh, cổ phần của anh đâu?” Anh không rõ, chuyện này căn bản là không thể xảy ra.
Trong tay anh họ anh có 45% cổ phần, anh có 10%, Sở Giang có 10%, còn những cổ đông khác cũng chỉ cầm rải rác tổng cộng khoảng 30%, dù Mân Quốc Thịch đem mua hết của các cổ đông khác cũng không thể làm vị trí tổng tài như vậy.
Tổng của bọn họ đã đạt được 65%* kia mà.
*65% là tỉ lệ đủ để chi phối công ty, có quyền quyết định không phụ thuộc vào các cổ đông khác, các bạn xem Shark Tank VN sẽ thấy các Shark hay đòi 36% để có quyền phủ quyết.
Sở Luật đặt thùng tài liệu trên xe, xoay người vỗ vai Đỗ Tĩnh Đường. “Chuyện này kệ đi, không cần tra, cũng không cần truy cứu.”
“Nhưng là, anh…”
Đỗ Tĩnh Đường muốn biết nguyên nhân, nhưng rõ ràng Sở Luật từ chối trả lời.
Sở Luật đóng cửa xe lại, đối với chuyện công ty đổi chủ dường như anh không có cảm xúc gì lớn. Anh lái xe tới nơi bán bánh bao kia, đợi thật lâu để mua mấy chiếc cầm về.
Anh biết Hạ Nhược Tâm rất thích ăn bánh bao nhà này làm, kỳ thật không làm tổng tài cũng tốt, như vậy anh có nhiều thời gian chăm sóc cho cô. Mấy năm nay anh vì công ty tới mức thời gian cho bản thân còn không có, dỡ xuống gánh nặng kia anh thật sự cảm thấy nhẹ nhàng.
Lái xe về nhà, nhưng khi anh mở cửa bên trong lại không có một bóng người.
“Nhược Tâm!” Anh gọi một tiếng.
Không ai trả lời.
‘Bịch’ một tiếng, túi bánh bao rơi xuống đất, anh cảm giác có chuyện không tốt, ngực giống như bị thiếu thứ gì nhói đau.
Anh đi vào phòng ngủ, bên trong không có người.
Cô đi ra ngoài?
Đúng vậy, hẳn là đi ra ngoài, anh tự nhủ với chính mình nhưng lại tự động đi tới tủ quần áo, kéo tủ quần áo ra, bên trong vốn có không ít quần áo phụ nữ nhưng hiện tại hầu như đã không còn.
Cô ấy đi rồi, lại một lần đi rồi. Lần này cô đi vẫn là thực tuyệt quyết, thậm chí đến một tờ giấy cũng không để lại.
‘Oành’ một tiếng, bên ngoài lại vang lên một trận sét đánh, sau đó không lâu mưa to như trút xuống, nước mưa bắn tung tóe lên kính, lên trên mấy chiếc bánh báo trên sàn nhà.
***
Tống Uyển bấm chuông cửa, mấy ngày rồi đều không thấy A Luật trở về, không phải lại đi ra ngoài chứ, nhưng sẽ không phải, xe vẫn còn ở bên ngoài.
Bà lau chút nước mắt trên mặt mình, công ty không có, nhà ở cũng bị niêm phong, công ty từ chối chi trả tiền phạt của ngân hàng cho nên bất động sản của Sở gia trước tiên đều bị niêm phong lại, cũng chỉ giữ được căn hộ nhỏ của Sở Giang, bởi vì căn hộ đó quyền sở hữu đứng tên Đỗ gia mà không phải của Sở gia.
“A Luật.” Bà đập cửa. Nhưng đã nửa ngày vẫn cứ không có ai mở cửa.
‘Rầm rầm’ bà lại đập mạnh lên cửa, điện thoại gọi không có tin hiệu, nơi nào cũng tìm không thấy người, cũng chỉ nơi này là bà chưa tìm. Nếu không phải nơi này thì con trai bà có thể đi đâu?
“A Luật, con có ở đây không?” Bà lại gọi một tiếng, vẫn không ai trả lời. Bà phải tìm người sửa khóa đến phá cửa nơi này, cửa mở ra bên trong xộc ra đầy mùi rượu, mà bên trong tăm tối đến một tia ánh sáng cũng không có. Sau khi kéo màn ra liền thấy đủ loại mùi đều tràn ngập, thậm chí còn có cả mùi đồ vật mốc meo. Bà bật đèn, vừa tiến vào một bước chân đã giẫm lên thứ gì đó khiến bà thấy khiếp sợ.