Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1128: Bé sẽ không nói

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

Tiểu Vũ Điểm lấy chiếc muỗng, vui vẻ tít mắt lại thỏa mãn ăn mộng miếng kem, cái loại lạnh lạnh ngọt ngọt này khiến bé cười càng thêm tươi đẹp.

Dương Nhược Lâm ăn đồ ăn trước mắt mình, có loại mất mát khiến cô không thoải mái.

Đã hơn một tháng, đã hơn một tháng rồi dường như cô không có chút tiến triển nào. Cắn chiếc đũa trong tay, không biết tới khi nào cô mới đủ để Tiểu Vũ Điểm đối xử như ruột thịt, kỳ thật cô cũng không muốn nhiều lắm, chỉ cần có được một chút chú ý là được.

Đột nhiên cô có cảm giác giống như có người đang nhìn mình, hoặc có thể nói là rình trộm cô. Cô ngẩng mặt lên liền thấy đôi mắt đen của người đàn ông đang nhìn cô, ánh mắt người đàn ông không thèm che giấu dò xét khiến cô vội vàng cúi đầu, có loại không thoải mái như bị người khác nhìn thấu.

“Anh đang nhìn gì thế?” Cô gái ngồi đối diện anh hất tóc ra sau tai mình lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp, còn có một vành tai nho nhỏ, trên lỗ tai đeo hoa tai trân châu.

“Không có gì.” Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút. “Đột nhiên anh nhớ tới có một thứ anh quên mang theo, Tiểu Hoa, em về nhà lấy giúp anh được không?”

“Được ạ.” Cô gái lại ăn một miếng kem ngọt ngầy ngậy. cô buông muỗng xuống, cầm lấy túi xách của mình liền đi ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài lại suy nghĩ, vì cái gì mà cô phải về lấy, bảo Tiểu Mã mang tới đây không phải được rồi sao, có lẽ là tài liệu quan trọng, dù sao cô đi lấy rồi đưa cho anh là được rồi, đường cũng không xa lắm.

Lúc này bên trong nhà hàng, Lục Cầm Vinh cầm ly trên bàn, đem cái ly đặt lên môi mình, ánh mắt lại đặt lên người Dương Nhược Lâm. Giống, thật sự rất giống, Sở Luật đã lấy được tư đâu một cô gái như vậy, thực sự rất giống.

Còn có, ánh mắt anh dần dần rời khỏi cô gái dừng trên bé gái trong lòng của Sở Luật.

Bé gái chừng bốn năm tuổi, ánh nhìn đầu tiên khiến cho người ta cảm thấy chính là xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhìn thêm chút nữa sẽ nhận thấy bé với cô gái ngồi đối diện rất giống nhau, không biết thật sự sẽ cho rằng bọn họ là hai mẹ con, nhưng Lục Cẩm Vinh lại biết là không phải.

Anh buông cái ly xuống, vừa vặn lúc này Sở Luật cũng phát hiện ra anh đang nhìn chăm chú. Rất ngoài ý muốn, ở chỗ này lại gặp được nhau, giữa hai người dường như đã có gì đó ngăn cách, có chút gì đó bị che giấu.

Lục Cẩm Vinh muốn rời đi, cũng không nghĩ sẽ nói chuyện gì với người đàn ông này nhưng rất kỳ lạ, anh lại không thể không chú ý tới đứa bé kia.

Anh đứng lên, đi tới.

“Đã lâu không gặp.” Anh cười.

“Phải, Đã lâu không gặp.” Sở Luật chỉ vị trí bên cạnh mình. “Mời ngồi.”

“Cảm ơn.” Lục Cẩm Vinh ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa bé đang ngồi ăn kem kia.

Bé ngẩng mặt lên cười một cái với Lục Cẩm Vinh, cánh môi phấn nộn giống như kẹo gạo nếp lúc này dính một chút kem bơ trắng.

“Đây là con gái của tôi.” Sở Luật đặt tay lên đầu Tiểu Vũ Điểm. “Bé là Tiểu Vũ Điểm, tên khai sinh là Sở Chỉ Hi.”

“Tiểu Vũ Điểm, cái tên rất hay.” Lục Cẩm Vinh cúi người vươn tay xoa xoa mặt của bé, khẳn định đây là đứa con bị mất của em gái, chỉ là không phải nói đã chết sao, sao lại có thể thật sự tìm về được.

“Tìm được như thế nào?” Lục Cẩm Vinh xoa xoa khuôn mặt của bé, mà đứa nhỏ này rất phối hợp, cũng không né tránh, bé ngẩng mặt lên thẹn thùng cười.

“Tôi đã đi tìm hơn một năm mới tìm thấy.” Sở Luật nắm chặt tay con gái. “Mọi người đều cho rằng bé không còn nữa, nhưng tôi tin là con tôi vẫn còn sống, bé chỉ ở một nơi không ai biết. Tôi đi tìm hơn một năm, không một ngày ngừng nghỉ, dường như mọi nơi tôi nghĩ có khả năng đều đến tìm. Thật may tôi còn không phải là một người cha thất bại, tôi đã tìm được rồi.”

Lục Cẩm Vinh rũ xuống mi mắt, sau đó hỏi: “Tôi có thể ôm cháu không?”

“Anh hỏi bé xem.” Sở Luật luông lỏng tay con gái. “Con gái tốt rất kén người, không phải ai cũng có thể ôm, đối với người lạ bé rất bài xích.”

“Để tôi thử.” Lục Cẩm Vinh vươn hai tay về Tiểu Vũ Điểm cười mỉm. Anh là loại người giống như Sở Luật, ở trước mặt mọi người bọn họ đều che giấu đi bản thân mình, chỉ trước những người thân cận mới có thể bộc lộ rõ bản thân của mình.

“Bảo bảo, lại đây chú ôm cháu một cái được không?” Anh vươn đôi tay ra.

Tiểu Vũ Điểm nhìn ba, sau đó nhìn Lục Cẩm Vinh trước mặt, sau đó bé nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cuộc bé vươn hai tay ra.

Lục Cẩm Vinh bế Tiểu Vũ Điểm lên, để hai chân bé đứng lên đùi mình.

Chỉ là, anh nhíu mày: “Năm tuổi sao lại nhỏ lại nhẹ như vậy?”

Đứa nhỏ này dường như không cao lắm, nhưng không đúng, Sở Luật không hề thấp, mẹ của bé cũng không quá lùn, đứa nhỏ này không có khả năng sẽ lùn như vậy.

Nhưng cảm giác lúc này chỉ như trẻ ba bốn tuổi.

“Thân thể không tốt, miễn dịch kém, bình an là tốt rồi.” Sở Luật xoa đỉnh đầu con gái, liền thấy mấy sợi tóc hightlight của bé mang màu vàng nâu nhạt, thật xinh đẹp, rất thời thượng.

“Bảo bảo gọi chú một tiếng đi.” Lục Cẩm Vinh vươn một ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt của cháu, nhưng đứa nhỏ này chỉ cười, đôi mắt đen láy mở to, trước sau đều chưa từng nói chuyện.

“Bảo bảo… gọi chú.” Lục Cẩm Vinh lại dỗ bé nhưng bé vẫn không nói gì, bé xoay mặt qua vươn tay đòi ba ôm.

Sở Luật vội ôm lấy con gái, Tiểu Vũ Điểm chôn mặt mình trong lòng ba, hai tay bé nắm chặt áo của ba.

Bé không vui sao?

“Xin lỗi.” Sở Luật nói với Lục Cẩm Vinh, không có ý tứ trách cứ gì. “Con gái của tôi sẽ không nói, bé không thích nói.”

Lục Cẩm Vinh sửng sốt:

“Sẽ không nói, tại sao lại như vậy?”

“Thời điểm bị lạc bé đã chịu nhiều hoảng sợ, tôi tìm về bé đã như vậy, bé không nhớ quá nhiều chuyện trước kia, cũng quên mất cả cách nói.”

“Cô ấy là?” Lục Cẩm Vinh chỉ người phụ nữ ở đối diện.

“Tôi tìm mẹ cho cháu, cháu rất nhớ mẹ.” Sở Luật tì nhẹ cằm lên đầu con gái, nhưng anh không thể đem mẹ về cho bé cho nên liền tìm cho bé một người tương tự, ít nhất bé sẽ không cần mỗi ngày ôm tấm ảnh ngồi nhớ mẹ mà có thể nhìn thấy người thật sự.

Chọn tập
Bình luận
× sticky