Tống Uyển lạnh lùng nhìn Hạ Dĩ hiên đắc ý, bà sẽ chờ xem Hạ Dĩ Hiên còn có thể đắc ý tới khi nào.
Bà cúi đầu, nắm chặt ví nhỏ trong tay mình, cũng làm như lơ đãng hỏi.
“Cô thật đúng là đã tìm người gánh tội tay cho cô.”
“Phải không?” Hạ Dĩ Hiên thấy bà nói nào thế cũng được, dù sao chuyện cô gả vào Sở gia là chuyện coi như ván đã đóng thuyền.
“Cô đẩy Hạ Nhược Tâm xuống biển lấy tôi làm kẻ chết thay, cô suýt chút nữa đã giết tôi cũng lấy Hạ Nhược Tâm làm kẻ chết thay.”
“Không phải mẹ vẫn sống tốt sao?” Hạ Dĩ Hiên cười nhạt một tiếng. “Con đã hầu hạ mẹ hơn nửa năm, mỗi ngày đều dọn phân với nước tiểu của mẹ. Thật đúng là ghê tởm.”
“Tôi thật đúng muốn cảm ơn cô,” Tống Uyển cũng cười lạnh, “bao gồm cả việc cho tôi uống thuốc ngủ nhỉ?”
“Bà còn biết cái gì?” Hạ Dĩ Hiên lạnh mặt không còn cười. “A, bà già sắp chết này thật biết nhiều điều, sao nào, còn muốn nghe điều gì khác không?”
Hạ Dĩ Hiên nheo mắt lại, tay cầm ly café cũng đang bóp chặt.
Cô không cao hứng nhưng Tống Uyển lại vất cao hứng, khóe môi bà khẽ cong lên, cũng có mười phần châm chọc. “Tôi còn biết, cô cầm tù Hạ Nhược Tâm, còn đánh gãy chân cô ấy, rạch mặt cô ấy khiến cô ấy nửa sống nửa chết. Sau đó trên báo xuất hiện một cô gái bị tai nạn xe, là cô ấy phải không? Hạ Dĩ Hiên, tôi cho rằng cô vốn dĩ chỉ tàn nhẫn một ít, hiện tại tôi mới biết hóa ra căn bản cô không phải tàn nhẫn mà là không có nhân tính.”
‘Bốp’ một tiếng, mặt Tống Uyển lệch về một bên, trên mặt bà hiện rõ vết năm ngón tay.
“Tôi cảnh cáo bà, có những lời không thể nói bậy.” Hạ Dĩ Hiên cảnh cáo Tống Uyển. “Bà mà dám cho tôi cành mẹ đẻ cành con thì hãy chờ Sở Giang và Sở Luật sẽ không cần người vợ này, cũng không cần người mẹ này. Phải, tôi là tội phạm giết người, bà cũng vậy.”
“Cả hai chúng ta đều không thoát được.”
‘Choang’ một tiếng, Hạ Dĩ Hiên ném mạnh cái ly trong tay xuống: “Tống Uyển, chuyện này tôi không muốn nhắc lại, cũng không muốn nghe từ miệng của bà. Dù sao chuyện nên làm bà đều đã làm, không nên làm bà cũng đã làm, bà hãy suy nghĩ cho chồng của bà, cả con của bà nữa.”
Cô đứng lên, cầm lấy ví của mình đi ra bên ngoài.
Tống Uyển nhìn chằm chằm theo bóng dáng rời đi của Hạ Dĩ Hiên, đến khi tai bà không còn nghe tiếng giày cao gót nữa bà mới nhẹ nhàng xoa đầu tóc mình, sau đó xoay người nhìn camera đặt cách đó không xa.
“Cô ta đánh?”
Hạ Nhược Tâm thấy nửa bên mặt Tống Uyển liền biết đây là ai làm.
“Đúng vậy, đánh rất tốt.” Tống Uyển không để bụng cái mặt mình, với bà xem ra đây là một cái tát rất tốt.
“Cái này cho cô.” Tống Uyển giao một thứ cho Hạ Nhược Tâm.
Hạ Nhược Tâm cầm lấy, là một tấm card nho nhỏ, mà trên bề mặt tấm car có đồ vật hẳn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Cô nhét tấm card vào túi xách, sau đó cũng không có nhiều lời xoay người liền đi.
“Tôi muốn hỏi,” Tống Uyển nhịn không được muốn hỏi một câu, cũng là thắc mắc nghẹn ở trong lòng bà rất lâu.
“Cô rốt cuộc là ai, sao có thể biết nhiều chuyện như vậy?”
Hạ Nhược Tâm ngừng bước chân một chút, nhàn nhạt trả lời: “Không phải bà đã sớm biết, tôi là Lục Tiêu Họa, con gái Lục gia. Còn tôi làm sao biết nhiều chuyện như vậy thì tôi chỉ có thể nói cho bà một câu, có người gửi gắm.”
Tống Uyển đột nhiên cảm giác lại sống uổng phí, bà đưa tay đặt lên trên mặt mình, lần đầu tiên cảm giác chính bà đã làm quá nhiều chuyện sai, những chuyện sai này dường như đều khiến bà không chỗ dung thân.
“Thật xin lỗi…” Bà lẩm bẩm nói ra ba chữ này. Nhưng người bà có lỗi thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức không biết phải dùng bao nhiêu câu xin lỗi, có lẽ mặc kệ là nói bao nhiêu lần cũng không có khả năng có được từ người khác một câu “Không sao đâu.”
Trong căn biệt thự nhỏ hai tầng trước kia Sở Luật ở đã chuẩn bị trở thành phòng tân hôn, đây là một tay Hạ Dĩ Hiên bố chí, bên trong mọi thứ đều theo ý thích của cô. Mỗi một ngày Hạ Dĩ Hiên đều sẽ tới đây, luôn là muốn nhanh một chút, hy vọng thời gian co lại để nhanh đến ngày cô kết hôn, đến lúc đó cô liền thật sự có thể có được cuộc sống mình mong muốn.
Mà ngày này tới thật đúng vừa nhanh vừa chậm so với mong muốn của cô.
“Ba, con đẹp không?” Hạ Dĩ Hiên trang điểm xong cả người đều kích động. Cả đêm cô không ngủ, nghĩ mình có thể gả vào Sở gia, có thể trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị, nghĩ mình rốt cuộc có thể được như ý nguyện, lăn qua lộn lại đã tới hừng đông.
“Đẹp, đẹp.” Hạ Minh Chính nhìn con gái duyên dáng yêu kiều trước mặt, thật sự ông rất vui mừng, đương nhiên cũng có một loại kiêu ngạo vì con gái kèm một chút khổ sở vì con gái sắp xa gia đình.
Sinh con gái rất tốt, nhưng cha mẹ có con gái đều sẽ có một cảm xúc như vậy, chính mình vất vả nuôi con gái lớn để một ngày nào đó bọn họ sẽ phải giao cho một người đàn ông khác.
Hạ Dĩ Hiên lại xoay người ngắm nhìn gương mặt đẹp nhất của mình trong gương. Chuyên viên trang điểm hàng đầu quốc tế làm cho cô, trang sức hơn một trăm triệu trên người cô không chỗ nào là không tinh xảo, không xa xỉ hay không mỹ lệ. Đến khi trong gương xuất hiện một người, cô hừ một tiếng, để chuyên viên trang điểm sửa sang lại quần áo cho cô.
“Ý Quân, bà đến rồi.” Hạ Minh Chính vừa thấy Thẩm Ý Quân lại đây rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông sợ bà không tới, đây là hôn lẽ của Hạ Dĩ Hiên, tuy rằng Thẩm Ý Quân chỉ là một mẹ kế nhưng con gái kết hôn, nếu bà không tới thì sẽ thành chuyện đàm tiếu cho người khác.
Hiện tại thì tốt, cuối cùng cũng tới.
Thẩm Ý Quân khẽ cong môi, xem như là cười. Bà tới đây không phải vì Hạ Dĩ Hiên mà là vì Hạ Minh Chính, vì tình vợ chồng mấy năm nay. Hạ Minh Chính ngoại trừ một chút bất công thì cũng không phải là người xấu, chỉ là sinh ra một đứa con gái không tốt.
Hôn lễ tiến hành ở một nhà thờ lớn, hôm nay khách khứa rất nhiều, đương nhiên cũng vì muốn xem hôn lễ xa hoa này. Hạ Dĩ Hiên chờ chính là giờ khắc này, cô chờ một lát Hạ Minh Chính sẽ đem tay cô tự mình giao cho Sở Luật.
Chỉ là Sở Luật khiến cho người ta cảm giác quá lạnh lùng, giống như mấy ngày này không phải anh kết hôn mà là ly hôn. Hôm trước anh vẫn còn họp, buổi tối còn làm thêm giờ, nhưng sáng hôm sau đã thay âu phục thật đẹp, như không có chuyện gì tới cưới Hạ Dĩ Hiên về nhà. Anh đã cưới hai lần, lần cưới này có thể đơn giản được thì đơn giản.
Tống Uyển đi tới phòng tân hôn của con trai, ở đó treo một tấm ảnh cưới lớn. Bà nhìn tấm ảnh cưới này cười lạnh một tiếng.
“Người đâu.” Bà lên tiếng gọi người hầu bên ngoài.
Người hậu vội vàng chạy vào.