Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1346: Đói

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
Chọn tập

“Ba ăn đi, hôm nay bụng con không thoải mái, không muốn ăn cá.”

Hạ Nhược Tâm vội vàng buông đũa. “Bảo bảo, sao con lại không thoải mái? Có phải bị ốm rồi không?” cô đặt tay lên trán con gái, sợ con bị sốt.

“Mẹ, con không sao.” Tiểu Vũ Điểm kéo tay Hạ Nhược Tâm, cô nào có bệnh, cô bé thực sự rất muốn ăn cá.

Hạ Nhược Tâm thấy con gái không hề sốt cũng yên tâm một chút, cô và Sở Luật mỗi người một miếng mà xử hết đĩa cá, Tiểu Vũ Điểm đáng thương không ăn được, chỉ có thể ngồi gảy vài hạt cơm.

Vài ngày sau, Tiểu Vũ Điểm bị ốm, thực ra cũng không hẳn là ốm, chỉ là cả người rã rời không có sức lực, không muốn động đậy.

Sở Luật vội vàng trở về nhà, Gia Hân Bảo đã cho Tiểu Vũ Điểm uống thuốc, con gái đã ngủ rồi, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt người khác nhìn vào đã thấy đau lòng nữa là ba ruột như Sở Luật.

“Sao rồi?” Sở Luật vội vàng đi tới, ôm lấy gương mặt trắng bệch của con gái, không phải thực sự ngã bệnh rồi chứ? Lỡ như thận của Tiểu Vũ Điểm có vấn đề? Anh càng nghĩ càng lo lắng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

“Yên tâm đi, không có việc gì.” Gia Hân Bảo ngẩng đầu lên hỏi, “Sở tiên sinh, có phải Tiểu Vũ Điểm đang giảm cân không? Cô bé rõ ràng là bị đói.”

Sở Luật vừa nghe con gái bị đói liền không biết phải đáp lại thế nào, đề nghị này là anh đề ra, nhưng con gái lại bị đói tới mức bất tỉnh, anh liền tự trách bản thân không biết đã làm ra chuyện gì.

Anh nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nhỏ của con gái, lớn bằng ngần này rồi vẫn chỉ là một đứa trẻ khiến người ta buồn thối ruột, từ khi mới vào nhà trẻ rồi lên lớp 1, không ngày nào anh không sát sao trông nom. Lớn lên rồi lại dễ đổ bệnh như vậy, bảo anh đến khi nào mới an tâm được đây.

Đến khi Hạ Nhược Tâm về Tiểu Vũ Điểm đã tỉnh lại, gương mặt Sở Luật vẫn luôn u ám đầy áy náy, Hạ Nhược Tâm nhớ lại dáng vẻ gần đây nhất của con gái, Gia Hân Bảo nói con bé bị đói, nhưng con gái cô vẫn luôn rất gầy mà, béo chỗ nào mà giảm, đang độ thiếu nữ 15 tuổi, ai bắt phải giảm cân chứ?

“Mẹ…” Tiểu Vũ Điểm mếu máo, lớn lên rồi vẫn là một đứa trẻ thích bám mẹ.

“Con làm sao?” Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ về cái trán của con gái: “Bảo bảo, con còn nhỏ, sao lại không ăn cơm, con đâu có thừa cân.”

“Nhưng con sợ sẽ cao thành cái cột điện như ba.” Tiểu Vũ Điểm kéo chăn qua đầu, không muốn nói chuyện, Hạ Nhược Tâm đánh mạnh vào cánh tay Sở Luật: “Anh mau nói với con đi.”

Sở Luật cũng là không có cách nào: “Anh sợ con bé sẽ cao hơn nữa.”

“Nhưng anh cũng không thể để con bé bị đói được.” Hạ Nhược Tâm lại nhéo Sở Luật một cái, giờ thì hay rồi, con gái cô còn chưa trưởng thành, sao có thể bị thiếu dinh dưỡng được, đến lúc thực sự xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Sở Luật hiện tại vô cùng bồn chồn và áy náy, được rồi, lớn lên thành cái dạng gì cũng mặc, cùng lắm thì theo nghiệp bóng rổ, anh sẽ không bao giờ để bảo bảo của anh bị đói nữa.

Hạ Nhược Tâm thật sự không còn gì để nói với hai ba con nhà này, ai quy định việc cha mẹ cao quá sinh ra con gái cũng cao như cái cột điện? Con gái cô tuy phát triển sớm, nhưng có thể sau này sẽ không cao thêm nữa.

Cô ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho con gái, cô bé đã bị đói khá lâu, vẫn nên nấu món thanh đạm một chút.

Cuối cùng, Tiểu Vũ Điểm không cần nhịn ăn nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn ăn cơm. Ở Lục gia, cô bé chính là đứa cháu bảo bối của Giản Thanh Doanh, bà vừa nghe tin Sở Luật bắt cháu gái bà giảm cân, suýt chút nữa thì lao tới Sở gia liều mạng với Sở Luật, khiến Sở Luật trong một khoảng thời gian dài không dám lui tới Lục gia. Đường đường là chủ nhân của tập đoàn Sở thị lại gây ra cái việc mất mặt này, không khỏi khiến người ta dở khóc dở cười.

Lục An Trạch mới trở về từ doanh trại bộ đội đặc chủng, Giản Thanh Doanh mới gặp lại cháu trai ít ngày thì cháu trai đã ra nước ngoài du học. Nhớ tới đứa cháu trau ưu tú của mình, Giản Thanh Doanh tuy trong lòng vui mừng nhưng lại hụt hẫng vì phải xa cách quá lâu, cũng may, bà còn có một đứa cháu gái ngoan ngoãn, bằng không bà không biết phải sống qua ngày như thế nào.

Tiểu Vũ Điểm ôm bà nói chuyện một lúc khiến bà cười vô cùng vui vẻ rồi mới về phòng mình. Lục gia và Sở gia đều giống nhau, đều là nơi cô bé thường xuyên ở lại, bà đã sắp xếp phòng riêng cho cô, thực ra từ nhỏ tới lớn, thời gian cô ở với bà là nhiều hơn cả.

Đúng vậy, là bà, tuy không phải là bà ngoại ruột của cô bé, nhưng bà chăm sóc cô còn tốt hơn cả ruột thịt. Bà ngoại ruột và bà nội họ Sở kia, ba không cho phép bọn họ bước chân vào Sở gia cho nên cô bé chưa được tiếp xúc nhiều.

Cô bé mở cửa phòng, bỏ cặp sách xuống, rồi mở máy tính, muốn xem xem anh trai cô bé có đang online không.

Lục An Trạch vừa mới online, gọi video về, đã thấy gương mặt chán nản của em gái mình choán gần hết cái màn hình.

“Sao vậy, em không vui à?” Cậu ném sách vở qua một bên, một chàng trai mới 20 tuổi đầu, đã có mấy năm sống trong quân đội, cả người cứ như một thanh kiếm cổ, trầm ổn, không màu mè.

Thực ra giống như tuổi của mình, cậu cũng có chút kiêu ngạo, ở bất kỳ một phương diện nào, cậu đều là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đương nhiên cũng trở thành đối tượng mà đám nữ sinh tình nguyện muốn quỳ gối. Bởi đã từng tham gia quân ngũ, tâm tính đều trầm ổn chững chạc hơn người bình thường. Trong đám công tử nhà giàu cùng lứa, Lục An Trạch lớn lên quá mức ưu tú. Chẳng trách, năm đó cậu chính là người thừa kế mà Sở Luật đã chọn cho mình, mắt nhìn người của anh từ trước tới này đều hà khắc, vậy mà đã chọn được một ứng cử viên không tồi, đáng tiếc, cuối cùng phải dâng lên cho kẻ khác, Lục An Trạch thực sự xuất sắc, cứ như được đúc y khuôn từ anh ra, bất kể bề ngoài, tâm tính hay thủ đoạn đều giống nhau.

Đáng tiếc ở chỗ, hiện tại cậu là người Lục gia.

Lúc này, cậu nhìn gương mặt ủ rũ của em gái mà muốn cười, cô bé đã lớn rồi, giữa Lục An Trạch và Tiểu Vũ Điểm chỉ là tình cảm anh trai em gái, không hề có chút tình cảm nam nữ nào.

Tiểu Vũ Điểm úp mặt xuống bàn, rồi kể lại việc mình nhịn ăn vì không muốn lớn thành cái cột điện, Lục An Trạch nghe xong không khỏi ôm trán, thực không hiểu hai ba con nhà này nghĩ theo kiểu gì.

Chọn tập
Bình luận
× sticky