“Tam ca, đừng sợ.” Thẩm Vi cười rất thê lương, mang theo cả hơi lạnh, “Mặc kệ anh ở đâu em cũng sẽ không buông anh ra.”
Sở Luật nghe xong không khỏi nhíu mày, anh vẫn luôn có cảm giác Thẩm Vi đã hóa điên, quả thực cô cũng chính là một người điên. Những việc người phụ nữ này làm được đều vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Anh hướng Mạc Mính gật đầu, đỡ Tam ca đứng lên đưa vào xe. Chuyện ở đây giờ anh không quản nổi nữa, nhưng có Mạc Mính thì tối thiểu cũng không có việc gì xảy ra với Thẩm Vi được.
Nói thật anh đối với Thẩm Vi không có quá nhiều yêu thích. Cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy cô quá cực đoan, với tình huống này không biết cô sẽ làm ra tới chuyện gì nữa.
Thế nhưng trớ trêu là cô ấy với Hạ Nhược Tâm lại là bạn bè thân thiết, cũng dành cho nhau nhiều sự kính trọng. Thậm chí cô còn là ân nhân cứu mạng của Hạ Nhược Tâm và con gái anh, nể ở một phần tình nghĩa này, cho dù anh có thích hay không cũng không thể trơ mắt nhìn cô và Tam Ca gặp chuyện không may.
Anh lái xe rất nhanh, cũng đã liên lạc với bệnh viên nổi danh vê khoa ngoại, chỉ chờ anh đến, các chuyên gia đều đã chờ sẵn.
Mà lúc này Thẩm Vi vẫn còn đang ngồi ngây ngốc, trên người dính không ít vết máu của Tam ca.
“Tiểu Vi!” Mạc Mính hướng cô đưa tay ra.
Bốp một tiếng, Thẩm Vi lại một lần nữa đánh vào tay của anh ta, “Đừng đụng vào tôi.” Cô cười lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng câu ra một độ cung nguy hiểm. Cô đứng lên, giày cao gót dẫm xuống sàn, từng bước đi đến chỗ Thượng Quan Đồng.
Thượng Quan Đồng đã muốn đông cứng kêu lên thảm thiết, nhưng tựa hồ không ai nghe được tiếng kêu của ả. Bất kể Thẩm Vi, Mạc Mính hay Sở Luật đều không chú ý là ở đây hiển nhiên còn có một người.
Thẩm Vi nhặt cây súng từ dưới đất lên, cô rất thích súng, thậm chí còn biết dùng. Cô mở khóa an toàn của khẩu súng, đi tới ngồi xổm trước mặt Thượng Quan Đồng.
Cô đem súng tì vào trán Thượng Quan Đồng, sự sợ hãi cái chết là Thượng Quan Đồng không ngừng hét chói tai, không ngừng cầu xin tha thứ.
“Cầu xin cô, đừng giết tôi, đừng giết tôi…” Cô ta không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng hét chói tai, cũng không ngừng khóc nổi.
“Mạc Mính, cứu em, cứu em…” Cô hướng Mạc Mính vươn tay, muốn anh cứu cô. Chỉ là Mạc Mính chỉ thản nhiên đứng đó, hai tay cho vào trong túi quân, lạnh lùng mà nhìn sự việc diễn ra.
Thậm chí ánh mắt nhìn trực tiếp cô cũng không có.
“Cầu xin cô, đừng giết tôi..” Nước mắt nước mũi Thượng Quan Đồng thi nhau chảy ra, cô sợ, thật sự sợ. Lần đầu tiên bị cái chết áp cận kề, cô sợ chết, rất sợ chết.
Có thể cô sẽ chết, Thẩm Vi đã thay đổi thái độ, cô nhất định sẽ giết cô.
Ngón tay Thẩm Vi buông lỏng, con ngươi Thượng Quan Đồng hiện lên vẻ hảong sợ, phịch một tiếng…
Thượng Quan Đồng trừng lớn con ngươi, cảm thấy đũng quần mình có chút ướt, cô bị dọa sợ đến tiểu trong quần.
Đầu của cô không có máu chảy, đương nhiên tiếng động vừa rồi cũng không phải từ cây súng phát ra.
“Cô yên tâm đi.” Thẩm Vi buông lỏng tay để súng rơi xuống đất, rơi đạn từ bên trong ra. “Bây giờ mà giết cô là lợi cho cô quá rồi.”
Cô nhẹ nhàng nói, tay cũng đjăt tại cổ Thượng Quan Đồng, “Cứ như vậy giết cô, cô sảng khoái nhưng tôi thì không. Thù của cha mẹ, thù của con tôi, thù của tôi, thù của Tam Ca, chỉ một phát như vậy cô cho là đủ sao?”
Tầm mắt của cô dời đến chỗ con dao ngay cạnh tay Thượng Quan Đồng.
Cô vươn tay nhặt con dao đó lên, Thượng Quan Đồng còn muốn giãy dụa nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Vi, cô không dám động đậy.
Sau đó cô kêu một tràng thảm thiết.
Thẩm Vi cầm dao đặt tại mặt Quan Đông khiến cô ta run rẩy không ngừng, hét lên, thân thể cũng lạnh run, quần áo hầu như đều ướt cả.
“Đừng giết tôi, cầu xin cô đừng giết ta, muốn cái gì tôi cũng có thể cho cô. Tôi có tiền, được rồi, còn có Mạc Mính, tôi đem Mạc Mính trả lại cho cô. Tôi không yêu anh ta, cho tới bây giờ cũng không.”
Thượng Quan Đồng loạn ngôn mà hô hoán, mà Mạc Mính thì châm chọc đứng một bên.
“Tôi cần người đàn ông mà cô dùng qua sao?” Thẩm Vi đột nhiên cười, lời nói ra làm thân thể Mạc Mính thoáng lung lay.
“Người đàn ông này bẩn thư thế, cũng chỉ có cô mới muốn thôi.” Thẩm Vi đưa dao ra trước mặt mình, thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên trong.
Đột nhiên cô vươn tay cho Thượng Quan Đồng một cái tát.
“Thượng Quan Đồng, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Nhưng mà hiện tại Tam ca đang chịu đau đớn thì cô đừng mong được vui vẻ.” Nói xong, cô vung dao về phía trước, Thượng Quan Đồng hét lên như lợn bị chọc tiết. Thẩm Vi đã đem dao cắm vào cánh tay của ả, sau đó cô rút dao ra, lại đâm vào một lần. Thượng Quan Đồng càng la càng lớn mà Thẩm Vi lại càng cười cành lạnh lẽo.
“Thượng Quan Đồng, cô không phải nói rất thích dằn vặt người khác sao? Yên tâm đi, tôi cũng sẽ để cô trải nghiệm một chút, không phải cô rất thích được làm trung tâm của thế giới à? Tôi sẽ thảo mãn giấc mộng của cô, sẽ giúp cô tìm mười tám người đàn ông mỗi ngày hầu hạ cô. Bọn họ sẽ không ghét bỏ cô không có tử cung, cũng không ghét bỏ cô đã từng có mấy người đàn ông khác đâu.”
Cô đứng lên, đá vào mặt Thượng Quan Đồng, sau đó nhàn nhạt nhìn người đàn ông trước mặt.
“Thế nào, có muốn cứu không?” Cô lạnh lùng hỏi Mạc Mính, đôi môi đỏ mọng còn đang cười, thế nhưng ý cười đã bị ẩn giấu trong đôi mắt đen ấy.
“Anh không có gì với cô ta hết.” Mạc Mính dù chỉ là ánh mắt cũng không thèm cấp cho Thượng Quan Đồng, đối với Thượng Quan gia anh chỉ có chút giao tình, còn về Thượng Quan Đồng càng không có tình cảm gì. Sở dĩ đi tìm Sở Luật cũng đơn giản chỉ vì Thượng Quan Nhuệ, những thứ khác cùng anh không có quan hệ gì cả.
“Tiểu Vi…” Anh ta tiến lên nhưng Thẩm Vi đã xoay người ly khai, thậm chí ngay cả giày cũng không mang.
Bên trong bệnh viện, Hạ Nhược Tâm vội vả chạy tới, thấy Thẩm Vi đnag ngồi dưới đất, đôi chân lại không mang giày, cũng không biết đã đạp phải cái gì, ngoại trừ bùn đất dính vào chân còn chảy máu.
“Sao rồi?” Hạ Nhược Tâm lo lắng hỏi Sở Luật, Cô nghe nói Thẩm Vi và Tam ca xảy ra chuyện, nhưng không rõ ràng lắm tình hình.