“Vù vù”, Sở Luật dừng xe trước cửa Hạ gia, nơi này, đã lâu rồi anh chưa tới, nhưng mà, không phải không cưới thì anh sẽ chặt đứt liên hệ với Hạ gia, dù sao thì đây cũng là nhà của Hạ Dĩ Hiên, anh xuống xe, lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng chặt của Hạ gia, đi lên, đặt tay lên chuông cửa, đè xuống thật chặt.
Đợi rất lâu thì cửa mới được mở ra, mà người mở lại là bảo mẫu đã làm việc ở Hạ gia nhiều năm, “Sở tiên sinh, ngài tới rồi.” Bảo mẫu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi Sở Luật và đại tiểu thư ly hôn thì Sở Luật rất ít khi tới nơi này, nhưng mà vì sao lúc này lại đến đây, chẳng lẽ là Sở Luật đã biết.
Sắc mặt bảo mẫu thay đổi, giống như là giấu giếm điều gì.
“Sở tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Nhưng mà phu nhân và tiên sinh không có ở nhà, chờ đến khi phu nhân và tiên sinh về tôi sẽ báo lại với họ.” Bảo mẫu vội vàng nói, nhưng mà, bà ấy che giấu, trốn tránh, chột dạ, cũng không tránh được hai mắt của Sở Luật.
“Tôi chỉ muốn đi vào thăm cha mẹ vợ lúc trước của tôi, có vấn đề gì sao?” Lời nói lạnh lùng, giọng điệu lạnh lùng làm cho sắc mặt của bảo mẫu càng thêm mất tự nhiên.
“Không có, không có, đương nhiên là không có.” Bảo mẫu bị doạ nên không ngừng phất tay, ánh mắt của bà cũng không ngừng nhìn vào trong nhà, giống như là có chuyện gì đó không thể cho ai biết, nhất là Sở Luật.
Sở Luật bước vào bên trong, mà bảo mẫu vừa định kêu lên thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Sở Luật.
“Bà có thể thử xem, bà kêu một câu, xem bà còn có thể đứng ở đây nữa không, tôi, và Hạ gia, ai mạnh hơn, có lẽ bà cũng rõ?” Sở Luật dừng lại, gằn từng tiếng một, giọng nói lạnh như băng.
Sau khi bảo mẫu nghe thấy lời uy hiếp của Sở Luật thì chỉ có thể ngậm miệng lại, không dám nói một chữ nào, bà cẩn thận đi sau lưng Sở Luật, không ngừng xoa cánh tay của mình, tiên sinh, ông tự giải thích đi, có một số việc, vĩnh viễn cũng không thể che giấu, người xưa đã nói, không có bức tường nào mà gió không thể lùa vào, cô chủ còn chưa về được mấy ngày thì người ta đã tìm tới cửa rồi.
Người này sắp biết, nhưng mà, có lẽ là cũng không có chuyện gì lớn đâu, có thể Sở Luật còn rất vui nữa.
Mà lúc này, Hạ Minh Chính đang ngồi đọc báo, thỉnh thoảng lại nhìn vợ mình, bà ấy vẫn như thế, làm cho người ta lo lắng, rồi lại không biết nên làm gì.
Ông buông tờ báo, đứng lên rồi ngồi xuống trước mặt Thẩm Ý Quân, cầm tay bà, “Ý Quân, đừng như vậy, đợi đến khi tìm được Nhược Tâm, chúng ta sẽ đối xử tốt với nó, được không? Sẽ trả lại cho nó mấy năm khổ cực, trả lại toàn bộ, Nhược Tâm là đứa nhỏ tốt, nó nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta.” Nhưng mà, cho dù ông nói như thế thì sắc mặt tái nhợt của Thẩm Ý Quân cũng không thể biến mất, còn không biết được rằng ông có thực hiện được hay không?