Nhưng Hạ Nhược Tâm thì sao, cô ta mỗi ngày đều thích gì thì làm, thích gì thì ăn, tiêu tiền từng xấp, mua quần áo xa hoa, trang sức, túi da, đồ trang điểm thích cái gì liền mua. Đây là tiền của Hạ gia nhà cô nhưng lại bị mẹ con Thẩm Ý Quân cướp mất.
Cô không cam lòng, cho dù cô chết cũng không cam lòng.
Lúc này thấy bộ dáng đáng thương của Dương Nhược Lâm cô liền cười lớn ha ha, thậm chí cô còn chọc tay mình vào vị trí vết thương trên miệng Dương Nhược Lâm, Dương Nhược Lâm đau đớn đổ từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, thân thể cũng không ngừng quằn quại.
Đánh xong Dương Nhược Lâm, Hạ Dĩ Hiên đi tới trước mặt Lục Tiêu Họa.
Lục Tiêu Họa nắm chặt hai tay, mặt cô tê rần, một tiếng ‘bốp’ vang lên, Hạ Dĩ Hiên hung hăng tát vào mặt cô.
“Đột nhiên ta nghĩ tới một ý kiến rất hay.” Hạ Dĩ Hiên lau tay lên quần áo. “Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ thích.”
Dương Nhược Lâm không ngừng lắc đầu, sợ muốn hét lên, cô không thích, cô sẽ không thích, cô phải về nhà, cô không cần là Hạ Nhược Tâm nữa, cô là Dương Nhược Lâm, cô là Dương Nhược Lâm a.
Đột nhiên Hạ Dĩ Hiên lấy từ trên người mình một con dao gọt hoa quả kề vào cổ Dương Nhược Lâm.
“Chị à, ngươi còn nhớ không? Lúc trước ngươi cũng cầm con dao gọt hoa quả như vậy kề trên cổ ta, ngươi muốn cắt đứt động mạch ta, ta nhớ rất rõ.” Cô nói, mặt cũng dữ tợn hơn, cười âm trầm dí sát dao vào Dương Nhược Lâm. “Ta thật sự nghĩ sẽ làm như vậy với ngươi, nhưng như vậy thì nhiều máu quá, ta sẽ sợ hãi.”
“Ta cũng càng muốn.” Con dao trong tay cô di chuyển tới bụng Dương Nhược Lâm. “Ta cũng muốn đâm vào bụng ngươi một dao giống như ta đã đâm Tống Uyển lần trước.”
Đương nhiên, cô xoay người lại cười âm lãnh, giống như ác quỷ mới từ địa ngục bò ra, mặt mũi hung tợn, mày mặt khả ố.
“Cảm giác này hẳn Lục tiểu thư không lạ nhỉ? Ta cũng từng dùng một dao đâm vào bụng ngươi, chỉ là vì sao lại không thể khiến ngươi chết. Mạng các ngươi đúng thật dai.”
“Cho nên, chúng ta sẽ chơi trò chơi… Ha ha…”
Cô lại nở nụ cười âm độc đấy, lấy túi xách của Lục Tiêu Họa, tìm lấy di động ra đưa lên trước mặt, tháo bớt dây từng buộc tay ra nhưng tay của Lục Tiêu Họa vẫn chỉ hoạt động được trong một phạm vi rất nhỏ.
Cô cũng làm như vậy với Dương Nhược Lâm, lấy ra hai chiếc điện thoại.
“Một tháng đổi ba cái điện thoại cơ à.” Hạ Dĩ Hiên vươn tay vỗ vỗ vào mặt DƯơng Nhược Lâm. “Hạ Nhược Tâm, cô giả vờ thật tốt, vẫn luôn có bộ dáng khinh thường tài sản Hạ gia, kỳ thật cô cũng như mẹ mình, đều là đồ hạ tiện.”
“Được rồi, chúng ta chơi trò chơi.” Cô lấy điện thoại chụp mặt Dương Nhược Lâm, lại liếc mắt cảnh cáo Lục Tiêu Họa. “Phối hợp cho tốt, nhớ, nếu ta nghe được các người nói dư thừa một lời ta lập tức đâm thủng bụng khiến ruột các ngươi lòi hết ra ngoài, lại sẽ cắt lấy trái tim các người giẫm thành thịt nát.”
Người Dương Nhược Lâm càng thêm run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng rớt xuống khiến gương mặt vốn được trang điểm kĩ càng đã nhoe nhoét, phấn mắt màu đen nói không thấm nước, nhưng không thấm nước không có nghĩa sẽ chịu được dòng suối nước mắt, kết quả thời gian dài đã chảy thành hai vệt đen trên mặt giống như hai đường quốc lộ. Bộ dáng Dương Nhược Lâm lúc này rất ngoan ngoãn, quả nhiên chính là lấy lòng Hạ Dĩ Hiên.
Hạ Dĩ Hiên kéo miếng giẻ bẩn bịt miệng Dương Nhược Lâm ra, Dương Nhược Lâm vừa định nói gì thì con dao gọt hoa quả kia đã đặt trên bụng, cô đành nhịn xuống, nước mắt lại chảy thành dòng.
“Đúng rồi, phải ngoan như vậy.” Hạ Dĩ Hiên đưa điện thoại nhét lại vào tay Dương Nhược Lâm.
“Ta cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi gọi điện cho một người tới đây ngay lập tức thì ta sẽ tha cho ngươi, tất nhiên là khi người đó đã tới đây.”
“Thật sự chỉ cần gọi được người tới là được sao?” Dương Nhược Lâm nhỏ giọng hỏi, nhưng vì miệng bị đánh sưng lên cho nên giọng rất kì cục.
“Đương nhiên.” Hạ Dĩ Hiên cười lạnh. “Chỉ cần ngươi gọi một người tới.” Cô nhìn đồng hồ, hiện giờ đã 12 giờ 15, nửa đêm.
Dương Nhược Lâm run rẩy gọi điện thoại.
“A lô… cửa hàng XX phải không? Giúp tôi đưa một cái hamburger, một cái đùi gà, hai phần khoai tây chiên, hai ly coca…” Kết quả miệng cô vì bị sưng nên bên kia nghe không rõ khiến cô phải nói lại một lần, cô vừa nói lại lần nữa thì đã bị Hạ Dĩ Hiên cướp lấy điện thoại.
“Hạ Nhược Tâm! Con mẹ nó, sao ngươi ngu như vậy? Ngươi cho rằng mình đang làm gì, chơi trò chơi sao? Nếu ngươi lại làm như vậy ta lập tức sẽ cắt một ngón tay của ngươi.”
Dương Nhược lâm hoảng sợ, cô cũng không nghĩ gì liền bấm một dãy số gọi cho Thẩm Ý Quân.
“Mẹ, là con, con là Nhược Tâm. Con đang ở một kho hàng ở phía đông, mẹ mau tới cứu con…” Cô vốn muốn nói tiếp thì Hạ Dĩ Hiên đã cướp lấy điện thoại trong tay cô ném sang một bên, điện thoại văng thành mấy mảnh.
Câu cứu mạng kia vẫn còn nghẹn lại trong miệng Dương Nhược Lâm.
Lục Tiêu Họa nắm chặt điện thoại trong tay, tức giận với việc Dương Nhược Lâm gọi Thẩm Ý Quân tới thế mạng. Tuy rằng Thẩm Ý Quân không phải là mẹ của Dương Nhược Lâm nhưng đã chiếm thân phận con gái người ta, ăn uống ở nhà người ta cuối cùng lại báo đáp như này, lòng lang dạ sói đã không đủ để hình dung.
Cô thật sự cảm thấy Dương Nhược Lâm quá vô sỉ, cô từng gặp người vô sỉ nhưng chưa có ai vô sỉ tới mức như vậy.
“Tới lượt cô, Lục tiểu thư.” Hạ Dĩ Hiên đã đi tới. “Quy định ta đã nói rất rõ ràng, ta tin với thân phận của Lục tiểu thư nhất định có thể gọi tới không ít người, rốt cuộc Lục gia các người chính là gia tộc truyền thừa trăm năm a.”
Lục Tiêu Họa không nghĩ sẽ gọi cho bọn họ, bọn họ tới thì sẽ thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Dĩ Hiên.
“Sẽ thế nào nhỉ?” Hạ Dĩ Hiên che miệng cười duyên. “Ta sao biết sẽ thế nào, chỉ có bọn họ mới biết được. Lục tiểu thư, cô nghe lời một chút, gọi đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn, bằng không ta sẽ giết ngươi.”
Cô ta đưa con dao đặt lên bụng Lục Tiêu Họa, nhưng Lục Tiêu Họa lại không sợ hãi giống Dương Nhược Lâm khóc lóc thành quỷ. Cô cau mày, là sợ nhưng không sợ chết tới mức như Dương Nhược Lâm.