Đi tới văn phòng trên tường treo đều là tranh của cô giáo, cách vẽ không tả thực, mỗi cảnh mỗi nét đều tràn đầy hương vị độc đáo riêng biệt thuộc về bà, ngọt ngào ẩn chứa đau xót, trong đau xót lại ẩn chứa chút trăn trở, mang theo một ít khổ sở thế nhưng còn có loại hạnh phúc nhàn nhạt ở giữa, như thể cuộc sống của con người, toan điềm khổ lạt* đều ở trong đó.
*Toan điềm khổ lạt: chua ngọt đắng cay, ý chỉ cảm giác hỗn độn phức tạp
“Con thích những bức vẽ của ta?” Bà thấy trong mắt Hạ Nhược Tâm chớp động ánh sáng nhu hòa hai hàng lông mày từng đợt lại từng đợt không ngừng động liền biết là cô thích, con người đối với đồ vật yêu thích đều có chút tỏ ra rõ ràng.
“Dạ, thích” Hạ Nhược Tâm gật đầu, cô sẽ không vuốt mông ngựa* chỉ đang nói lên ý nghĩ chân thật mà thôi.
*Vuốt mông ngựa: không nịnh hót (chắc ý chị là vậy)
“Giáo sư họa có cảm tình của mình, trải qua cực khổ mới có thể lấy mây tan thấy trăng sáng”
Khóe môi bà theo độ cong mà dương lên vài phần: “Con coi như cũng là đã hiểu”
Hạ Nhược Tâm kì thực cũng không hiểu, cô chỉ có cảm giác khả năng giáo sư biểu đạt như vậy là có ý tứ, cô cũng không muốn người khác biết mình chịu quá khổ, muốn người khác thấy được thành công của cô, còn có sở thích vẽ của cô tuy rằng mới đầu hơi áp lực nhưng lâu dần lại khiến người ta thoải mái.
“Ngồi đi” Giáo sư chỉ vị trí trước mặt.
Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, theo quy củ đặt tay ở trên đầu gối, có cảm xúc không rõ cũng không biết giáo sư tìm cô tới làm gì, lúc này cô cũng không hiểu sao, suy nghĩ cũng không phải cần cô, cô vẽ không tốt.
“Là chuyện tốt” Giáo sư thực thích ánh mắt Hạ Nhược tâm, rất thuần túy, cũng chỉ có thuần túy không thay đổi tấm lòng ban đầu, là nhân tài có thể chấn động tới nhân tâm linh họa*
* Nhân tâm linh họa: lòng người đặt được vào hồn của bức tranh
“Chuyện tốt ạ?” Hạ Nhược Tâm vẫn luôn căng thẳng xem như được hạ xuống, còn có chuyện tốt gì có thể tìm tới cô chứ, có vẻ như là từ khi sinh ra cô đều gặp phải khó khăn, có được hay không tuổi già cho cô nhàn hạ một ít.
“Tốt” Giáo sư cường điệu, sau đó lấy ra một phần tư liệu đặt trên bàn: “Đây đều là những tác phẩm của con ngày đó bên nhân viên quản lí trang web rất vừa lòng, hơn nữa ta nhận được một trang web liên hệ khác muốn con làm tranh minh họa cho bọn họ, đãi ngộ bên nhân viên quản lí sẽ liên hệ với con, đây là phương thức liên hệ.” Nói, lấy ra một trang giấy đưa cho Hạ Nhược Tâm, mà giáo sư vẫn có một ít lòng tốt, ví như nói trên trang giấy này vẽ một con tiểu chim cánh cụt mặt sau còn có một chuỗi con số.
Ở thời đại phát triển Internet nếu mà không biết chim cánh cụt* là thứ gì cô cảm giác mình có thể phải trở về vài thập niên trước
* Thuật toán Google Penguin – chim cánh cụt: Dùng để xử phạt các website có lượng backlink bị coi là spam. Spam backlink là các backlink đặt ở các page có nội dung không tốt, hoặc quá nhiều backlink trong 1 page, không đa dạng hóa anchor text.
Mặt trên không có địa chỉ, cũng không có điện thoại, cũng chỉ có một con chim cánh cụt.
Giáo sư nói đây là một công ty nổi danh về truyện tranh, trong ngành rất có ảnh hưởng, bao nhiêu tác phẩm thì bấy nhiêu đều bị nhiều tạp chí lấy trở thành tranh minh họa, hơn nữa những tạp chí nổi danh cũng đều là công ty làm bìa, Hạ Nhược Tâm mới vào ngành không lâu được tuyển thẳng vào cũng xác thật là vui mừng ngã ngửa, nhưng cũng khẩn trương không biết có thể làm tốt hay không, đến lúc đó nếu như làm không tốt chẳng phải sẽ làm mất mặt giáo sư hay sao?
Giáo sư nói cô có thể từ chối nhưng mà cơ hội lần này bao nhiêu người muốn còn không được nếu cô không đi tranh thủ một chút cơ hội tốt này quả thực là đáng tiếc.
Cuối cùng Hạ Nhược Tâm quyết định cô muốn thử một chút.
Mặc kệ như thế nào, nếu như cô không có chút dũng khí thì không phải là Hạ Nhược Tâm.
Thời gian buổi tối, cô để bé con ngủ trước rồi cô ngủ sau, nhưng mình lại ngồi trước máy vi tính từ bên trong túi lấy ra tờ giấy bị cô nhét nhăn nheo bèo nhèo, mặt trên là một con chim cánh cụt.
Cô mở ra vẫn là chim cánh cụt, hai hàng lông mày xoắn xít, cái gì cũng không hiểu, vì công việc cô liền hỏi Cao Dật, anh còn cười cô, sao cái này anh cũng biết, Hạ Nhược Tâm kì thật rất xấu hổ cô xác thực là không biết. Cô vì chăm con, cực nhọc làm việc sống qua ngày, ngày đó công nghệ cao cũng quá xa so với cô.
Cô bỏ thêm dãy số của người này vào vốn cho rằng sẽ xuất hiện linh tinh cái gì người phụ trách kết quả cái tên chim cánh cụt kêu lên – Nếu Trời Có Nắng. Chắc đây là một cô gái đi bằng không không có người đàn ông nào lại có thể nghĩ ra cái tên xưng danh duy mĩ* như vậy.
* Duy mĩ: nghệ thuật cho rằng cái đẹp là mục đích tối cao của loài người.
Hạ Nhược Tâm thêm bạn tốt, sau đó không lâu bên kia hình cái đầu đó chớp động, cô xem chút là tin tức báo Nếu Có Trời Nắng đã thêm bạn.
Mà bên kia cũng chủ động nhắn tới.
Nếu Có Trời Nắng: “Hạ Nhược Tâm tiểu thư sao?”
Hạ Nhược Tâm ngẩn người, sau đó vụng về đánh chữ lên.
“Vâng, chào bạn, đúng vậy, xin hỏi bạn là bên phòng vẽ tranh sao?”
Nếu Có Trời Nắng: “Vâng, đúng vậy.”
Hạ Nhược Tâm đưa tay lên má kế tiếp cũng không biết nên nói gì kết quả bên kia nhắn tới.
“Tôi tưởng giáo sư đã nói với cô, chúng tôi cố ý muốn mời cô vẽ tranh minh họa sao?”
Hạ Nhược Tâm do dự một chút sau đó đánh lên một cái mặt nghiêm túc.
Nếu Có Trời Nắng: “Việc này chúng tôi đã nói rồi, may mắn tiếp nhận sẽ thu về hai trăm vạn”
Hai trăm vạn? Trời ơi, Hạ Nhược Tâm kinh ngạc nhảy dựng lên, đây là đều là phúc đến cửa sao, như thế nào lại cao vậy trời, nếu nói cô một tháng vẽ có mười lần may mắn liền có hai ngàn vạn, hai ngàn vạn này cũng đủ cô cùng Tiểu Vũ Điểm sống, nếu là nhiều lần vẽ gấp đôi không phải là bốn ngàn sao, bọn họ có thể kiếm được một tháng bốn ngàn vạn, vốn là không nhiều lắm nhưng cô có thể kiếm được từng đó sao, chính cô cũng không tin được, người bên kia thái độ cũng thật tốt, cô hỏi cái gì bên kia biết gì nói hết, ngôn đều bị tâm trả lời, lại còn rộng rãi cho cô thẻ ngân hàng, còn có số di động.
Không lâu sau, di động động của cô báo đến, vừa mở ra thấy hiện báo có người chuyển khoản cho cô, một vạn tiền.
Cô thật không thể tin được, đôi mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, lần này sẽ không phải là bầu trời rơi xuống bánh có nhân đi, có chuyện tốt như vậy thế nhưng người khác chuyển tiền sai rồi.
Lúc này máy tính cô vang một tiếng, bên kia chim cánh cụt có tin tức.
Nếu Có Trời Nắng: “Có nhận được không?”