Editor: Ngạn Tịnh.
Cái loại đau đớn này, giống như muốn xé nát thân thể cô ra, so với những nỗi đau mà cô từng trải qua càng đau đớn hơn, đau tới cực điểm.
“Bảo bối, con phải cố lên, nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không mẹ sẽ chết theo con mất”
Cô nâng mặt mình lên, tay chặt chẽ bắt lấy khăn trải giường.
Lông mi thật dài vô lực rơi xuống, đau… Thật sự rất đau…
Tiếng hét đứt quãng không ngừng vang lên…
Cũng trong đêm mưa đó, cô lại không hề biết, ngay khi bản thân đang dùng sinh mệnh sinh đứa bé cho người đàn ông kia, mà người kia lại đang động phòng hoa chúc cùng người phụ nữ khác.
“Luật, em sợ” ánh đèn ấm áp dừng lại trên gương mặt trắng nõn của người phụ nữ, không khó nhận ra vết ửng hồng nhàn nhạt trên đó, cực kỳ xinh đẹp lại dụ hoặc.
“Đừng sợ, anh sẽ ôn nhu, sẽ không thương tổn đến em”
Sở Luật hạ thân thể xuống, động tác cẩn thận khiêu khích thân hình ngây ngô phía dưới. Anh đặt tay lên ngực trắng mềm của Lý Mạn Ni, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Chỉ là, xúc cảm truyền đến lại khiến thân thể anh hơi căng lại, không phải cảm giác như thế, thật sự không phải.
Nhìn đôi mắt mê ly tràn đầy dục vọng của người phụ nữ dưới thân, thân thể anh có chút cương, mắt đen bất tri bất giác có chút mông lung.
Âm thanh vô cùng kiều nhu vang lên, anh nhấp môi, hạ thân trầm xuống, thân thể tiến vào nơi chưa từng có ai chạm vào của cô. Một thân thể vô cùng sạch sẽ như vậy xứng đáng để anh quý trọng… Chỉ là anh đã sớm quên mất, trước kia cũng có một người phụ nữ, trao thân thể trong sạch của mình cho anh, lại bị anh làm hỏng.
Tuy rằng động tác của anh đã đủ nhẹ, nhưng vẫn cứ làm cô đau, không biết là vì quá đột ngột hay vốn là đau như vậy?
Lý Mạn Ni đột nhiên hét lên một tiếng, ôm chặt thân hình người đàn ông ở phía trên.
Mà cùng thời gian, trong một nhà kho rách nát, cũng truyền đến một tiếng hét lớn của một người phụ nữ… Giống như xuyên qua màn mưa, hoà cùng một nhịp với tiếng hét của Lý Mạn Ni.
Sở Luật đột nhiên ngừng hoạt động lại, không biết đó là cảm giác gì, giống như trái tìm khuyết đi một góc, đang ẩn ẩn đau.
“Luật, em không sao” Lý Mạn Ni cắn chặt môi của mình, thật sự khó có thể thừa nhận sự xâm lấn của anh. Thì ra đây chính là nam nữ hoan ái, thì ra đây là chuyện vợ chồng sẽ làm, thật sự rất mắc cỡ. Cô cực kỳ thẹn thùng ôm chặt cổ Sở Luật.
Bộ dáng chấp nhận không oán không hối hận kia, làm lòng Sở Luật hơi hơi giật mình. Cô, chính là vợ của anh rồi.
Trong một căn phòng ấm áp, tiếng nam nữ hoan ái không ngừng vang lên. Mưa vẫn chưa ngừng, đêm dài mê ly.
Mưa bên ngoài đánh vào cửa sổ, ngẫu nhiên có thể từ một khe hở nào đó của cửa sổ nhìn thấy một đôi nam nữ đang hoan ái ở bên trong, khăn trải giường vung vãi, một căn phòng hỗn độn.
Nhưng là, trong căn nhà kho hoang kia, Hạ Nhược Tâm vô lực giật giật hàng lông mi dài, đôi tay đặt hai bên sườn, gương mặt trắng xanh không có một chút huyết sắc, thỉnh thoảng có mồ hôi rơi xuống. Mà dưới hạ thân của cô là một cũng máu, giữa háng cô lại có một đứa bé thân đỏ hỏm đang gắt gao nhắm chặt hai mắt, xuống rốn cũng chưa cắt xuống.
Đứa bé yếu ớt khóc vào tiếng.
Ngón tay Hạ Nhược Tâm giật giật. Cô thật sự đã quá mệt mỏi, rất buồn ngủ. Nhẹ nhàng cắn xuống môi dưới đã rách nát, cơn đau truyền đến mới giúp cô lấy lại chút thanh tỉnh.
Cô đưa mắt nhìn xuống bụng của mình, ngón tay lại cố dùng sức. Hiện tại cô dường như ngoại trừ hoạt động đôi mắt ra, cái gì cũng không được.