“Rõ ràng là có thể dựa vào mặt để kiếm ăn, sao lại cứ cố dựa vào tài năng mình không có, bán sắc vẫn thực tế hơn nhiều.”
Cơ thể của Tôn Trung run rẩy, hiện trên mặt toàn là nhục nhã với bối rối.
Ngô Sa phát ra một tiếng cười hì hì.
“Tiểu Hoa, em học hư rồi đó.”
“Vậy sao?” Hạ Nhược Tâm cảm thấy mình vẫn là một người tốt, ít nhất là cô không làm to chuyện này ra, nhưng mà về sau chắc tên Tôn Trung này chỉ còn cách dựa vào nhan sắc của mình mới có thể kiếm sống được.
Ngô Sa sờ lên bụng một cách mãn nguyện, ngồi đến nỗi không muốn đi rồi, nhưng mà Edward bên cạnh thì lại vô cùng căng thẳng, cho dù Ngô Sa chỉ động đậyy một chút mắt của ông cũng phải trợn theo.
Ánh mắt của Hạ Nhược Tâm dừng lại ở bụng của Ngô Sa: “So với lúc đầu gặp thì đã to hơn nhiều rồi.”
“Đúng vậy, gần đây bé lớn rất nhanh, bác sĩ nói nó rất khỏe, tất nhiên cũng có chút nghịch ngợm, có lúc, chị cũng cảm thấy là nó đang trở mình.” Ngô Sa đúng là có tử vạn sự đủ, căn bản nhìn không ra, không lâu về trước cô vẫn còn là một nữ tử hán trời không sợ, đất không sợ, cả người đàn ông bình thường cũng không sánh bằng cô.
Nhưng bây giờ cô lại là một người mẹ, một người mẹ trong lòng chỉ có đứa con, mà không hề có bản thân mình.
“Cốc cốc…” tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, cũng không biết là ai đã đến.
“Mời vào!” Hạ Nhược Tâm đã dọn dẹp sạch sẽ những đồ trên bàn, mới đuổi đi một người khiến cô cảm thấy đáng ghét nên tâm trạng bây giờ của cô rất tốt, không tệ chút nào.
Cánh cửa được mở ra, Sở Luật từ bên ngoài bước vào, trong lòng còn bế một đứa trẻ, mà tóc của đứa trẻ lại được cuốn từ giữa lên, mái tóc mềm mại, cũng được nhuộm thành một màu hồng nhạt.
Hạ Nhược Tâm còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe được Ngô Sa a một tiếng.
“Sở Luật, anh từ đâu mua về con búp bê lớn thế này, là tặng cho tôi phải không?”
Mà con búp bê lớn của Sở Luật quay mặt qua, khuôn mặt nhỏ trắng mịn xinh đẹp, như là một chiếc bánh bao trắng nõn, làn da gần như là trong suốt, con mắt như là quả nho đen, cái miệng nhỏ thì đỏ thắm, trên người còn mặc một chiếc đầm trắng, gọn gàng sạch sẽ, khiến người khác nhìn vào là muốn cắn một miếng ngay.
Ngô Sa mê mẩn ngay lập tức.
“Sở Luật, cậu nói đi, có phải cậu tặng cho tôi thật không? Tôi lấy đó, tôi lấy liền đây.”
Sở Luật nheo mắt lại, người phụ nữ này lúc trước thì có chút quái, bây giờ thì là ngốc, người ta đều nói người đàn bà khi có thai thì sẽ bị ngốc ba năm, anh cảm thấy vẫn chưa được mấy tháng, Ngô Sa đã ngốc triệt để lắm rồi.
“Sao lại thành ra như vậy?” Hạ Nhược Tâm dụi mắt một cái, mái tóc này…
“Tự bé muốn, nói là thích.” Sở Luật đặt con gái xuống, để bé đi qua tìm mẹ.
Tiểu Vũ Điểm chạy qua, đối với Ngô Sa hình như có chút đề phòng, phải nói là không chỉ có Ngô Sa, cô bé đối với người lạ cũng không nhiệt tình lắm.
Hạ Nhược Tâm khom người xuống, chỉnh lại mái tóc của con gái, thật ra thì cũng khá xinh đẹp, người lớn không ngừng thay đổi kiểu tóc của mình, con nít thật ra cũng cần như vậy, tuy là nói, tạo hình này của con gái cô có chút quá mới mẻ, cũng có chút táo bạo, nhưng mà không thể không nói, quả thật làm không tệ chút nào, đương nhiên cũng là rất thành công.
“Mẹ ơi, có đẹp không?” Tiểu nha đầu thích nhất là người khác khen bé đẹp, bé vuốt tóc của mình, cũng không cảm thấy lạ lẫm chút nào. Tiểu nha đầu vốn có làn da trắng nõn, đôi mắt giống cha cho nên rất giống một đứa con lai, mái tóc này tuy có chút khoa trương nhưng cũng không có khiến người ta cảm thấy quái dị.
“A, đẹp lắm.” Hạ Nhược Tâm khen con gái, xoa lên mái tóc mềm mại của con, đương nhiên cô cũng không cần phải lo lắng thuốc nhuộm tóc này sẽ gây ảnh hưởng gì đối với con, nếu như đúng là có ảnh hưởng thì ông bố yêu con gái điên cuồng như Sở Luật này sao có thể để chuyện này xảy ra được.
“Bé lại đây với dì.” Đôi mắt của Ngô Sa cũng sáng theo.
Đứa bé này đẹp thật, cô phát hiện tình mẹ của mình muốn tràn lan rồi đây.
Tiểu Vũ Điểm đi tới trước mặt của Ngô Sa, đôi mắt đúng lúc nhìn vào bụng của Ngô Sa.
“Dì ơi, trong bụng của dì là bảo bảo ạ?” Tiểu Vũ Điểm chớp mắt một cái, cánh tay nhỏ giơ ra, chắc là muốn sờ vào bụng của Ngô Sa, nhưng cuối cùng lại rút cánh tay của mình về, không dám sờ.
“Đúng thế, trong đó có một bảo bảo.” Ngô Sa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm, đặt lên bụng của mình. “Con có thể sờ nó, là em gái đấy.”
Ngô Sa vốn dĩ muốn sinh một đứa con trai, nhưng bây giờ lại muốn sinh một đứa con gái, nếu có thể giống hình dáng của đứa trẻ này, muốn cô chết cô cũng tình nguyện.
Tiểu Vũ Điểm sờ nhẹ lên bụng của Ngô Sa, ở đây đúng là có một em gái, con bé mở miệng cười: “Vậy Tiểu Vũ Điểm sau này có thể chơi với em gái không ạ?”
“Tất nhiên là được rồi.” Ngô Sa đối với con nít thì không có bất kì sức chống cự nào, nhất là đối với một đứa trẻ xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn lễ phép thế này.
Chỉ là, bây giờ trong lòng của cô có chút phức tạp, đứa trẻ này, là con của Sở Luật, cô biết là Sở luật có một đứa con gái, là của anh ta với người vợ trước, chẳng lẽ, Tiểu Hoa phải đi làm mẹ kế của người ta.
Nên cô đã tìm một cơ hội, trò chuyện cùng với Lục Tiêu Họa.
“Tiểu Hoa, em sẽ làm mẹ kế của người ta sao? Tuy là đứa bé đó thực sự khiến mọi người yêu thích, nhưng mà em có tình nguyện không, nhà họ Lục có đồng ý không?” Mà hiện tại bây giờ cô lại cảm thấy lúc đầu mình khuyên Lục Tiêu Họa có chút sớm rồi, cô đã nghĩ được hết tất cả mọi chuyện, nhưng lại quên mất một điều duy nhất, đó chính là chuyện này.
Đôi mắt của Hạ Nhược Tâm ánh lên một nụ cười nhẹ, có một số chuyện, họ biết là được rồi, nếu phơi bày ra, sợ vài ba lời cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Chỉ cần cô hiểu rõ mình là Hạ Nhược Tâm, và Tiểu Vũ Điểm biết mình là mẹ của nó là được rồi.
Mà bên ngoài, hình như có một ngọn gió thổi qua, thời tiết bắt đầu ấm lên.
Con gái của Hứa Tự Như tên là Hứa Manh, cô bé năm nay 6 tuổi, tại vì sức khỏe không được tốt, cho nên chưa được đi học, nhưng con bé lại vô cùng hiểu chuyện, cũng rất là ngoan, giống như Tiểu Vũ Điểm lúc trước vậy.
Hạ Nhược Tâm thường dắt Tiểu Vũ Điểm tới thăm chị gái, Tiểu Vũ Điểm không thích nói chuyện, Manh Manh cũng thế, nhưng mà không ngờ Tiểu Vũ Điểm rất là thích người chị này. Bé rất hào phóng đưa đồ chơi với sách vẽ của mình thích cho chị, còn kể chuyện cho chị nghe, những chuyện này đều là do Sở Luật kể cho, bé đều nhớ hết.
“Con bé không có vấn đề gì, chắc là rất nhanh thì có thể làm phẫu thuật rồi.” Hạ Nhược Tâm tìm thấy Hứa Tự Như, nói với anh ta, “Hứa tiên sinh, anh cũng nên về công ty đi làm rồi, anh còn thiếu một đống tranh chưa vẽ xong, rất nhiều công ty đã tới đòi bản thảo rồi đấy.”
“Nhưng mà tôi…” Hứa Tự Như không biết là nên nói như thế nào cho phải. “Những bản thảo đó đều là…”
“Tôi biết.” Hạ Nhược Tâm biết Hứa Tự Như có lời khó nói. “Anh yên tâm.” Cô mở túi xách của mình ra, từ bên trong lấy ra một bản hợp đồng.