“Cha của An Trạch, anh không tra ra được.” Sở Luật cầm lấy tài liệu của Hạ Nhược Tâm để lên trên bàn. “Anh chuẩn bị bồi dưỡng nó trở thành người nối nghiệp của anh cho nên muốn điều tra tất cả của thằng bé, nhưng tra không ra cha thằng bé là ai, cuối cùng chỉ có thể tra ra Trịnh Vũ Lạc là một cô nhi, mà Trịnh An Trạch bây giờ cũng là phụ bất tường.”
“Em nghĩ, em biết cha của Trịnh An Trạch là ai rồi.” Hạ Nhược Tâm cười nháy mắt, nhiều lúc cũng không biết đây có phải do sự an bài của số phận hay không, An Trạch lại là con cháu nhà họ Lục, phải kêu cô một tiếng cô rồi.
Sở Luật có cảm giác không tốt: “Nhược Tâm, em đừng nói, cha của thằng bé là Lục Cẩm Vinh.” Anh chỉ là đoán bừa, đâu biết rằng đó là sự thật, thật là hận cái miệng này của anh mà.
Anh dốc toàn lực bồi dưỡng Trịnh An Trạch thành người nối nghiệp của anh, vậy mà lại xuất hiện tên họ Lục này, không được, anh không đồng ý, đúng, anh không bao giờ đồng ý, Trịnh An Trạch là do anh tìm lại, bây giờ trong hộ khẩu tên thằng bé được ghi dưới tên anh, vậy thì đó là con cháu của nhà Sở gia, là người của Sở Luật anh chứ không phải tên họ Lục kia, anh nhất định không để tên mặt trắng kia hưởng lợi đâu.
Trịnh An Trạch từ trường quay về, trong cặp là chiếc máy tính mới mua hôm qua, không thể không nói, món quà này của dì thật hữu dụng với cậu, cho nên nhận được hâm mộ cùng đố kị cũng là thường tình, trong đó cũng có Lâm Thanh, nhưng mà cậu ta cũng không cùng cấp học với cậu nên cũng ít chạm mặt, nhờ đó cậu tránh được bao nhiêu phiền não.
Nhưng mà như vậy cũng không khiến Trịnh An Trạch bận tâm, thời gian của cậu rất quý giá, không như tên Lâm Thanh kia, suốt ngày chỉ chú ý đến những chuyện thiếu dinh dưỡng, nếu có thời gian, cậu có thể tới công ty của chú Sở làm việc, hoặc là đi làm gia sư cho những em cấp dưới, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Chú Sở không cho cậu nhiều tiền tiêu vặt, trừ những phí sinh hoạt cơ bản, thì còn lại cậu đều tự kiếm, Trịnh An Trạch không hề có cảm giác như thế này không đúng vì cậu thích cuộc sống được xây từ đôi chân của mình.
Chú nói, bây giờ cậu cố gắng nhiều thì sau này sẽ ít gặp khó khăn, thành tích sau này của cậu càng cao hơn, những câu nói này, cậu đều ghi trong lòng, không dám quên.
Cậu ấn chuông cửa, một lúc sau, bảo mẫu lập tức đi ra mở cửa, nhưng cậu vừa đi vào lập tức phát hiện trong nhà có gì không đúng, hôm nay hình như có khách.
Mà sao họ cứ nhìn chằm chằm cậu như gặp quỷ vậy, Trịnh An Trạch sờ mặt mình, chẳng lẽ cậu rửa mặt chưa sạch, họ cứ như vậy làm cậu đứng yên không dám nhúc nhích, sau đó mới ngước đầu nhìn Lục Cẩm Vinh, mà lúc đó sắc mặt của Lục Cẩm Vinh cũng rất phức tạp, trong tích tắc như vậy khiến Trịnh An Trạch cậu không hiểu nổi.
“Mẹ ơi, mèo đói rồi mẹ.” Tiểu Vũ Điểm mở cửa bước vào, theo sau là con mèo mập mạp, bụ bẫm, đây là mèo trắng đen, mập đến nỗi đi không được.
Hạ Nhược Tâm đi qua, bế con mèo lên, sau đó dắt tay con gái, nói nhỏ: “Con bế em mèo ra ngoài chơi nha, đừng vào đây phá.”
Tiểu Vũ Điểm nhìn bên này, lại nhìn bên kia, sau đó giơ hay tay ra, cố gắng bế con mèo lên, nhưng mà vừa bế lên, nó lại rớt xuống, mèo nặng quá bé bế không nổi, thấy vậy bảo mẫu đành phải một tay bế mèo, một tay dắt con bé đi vào phòng, lúc này không khí bên ngoài có phần cổ quá, làm mọi người cảm thấy ngột ngạt.
Đây đâu phải là đánh trận mà sao không khí lại căng thẳng hơn cả đi đánh trận vậy.
“An Trạch, cháu qua đây.” Hạ Nhược Tâm vẫy cánh tay với người cứ đứng yên bất động ở đó.
Trịnh An Trạch bước tới, đứng trước mặt Hạ Nhược Tâm. Cậu chú ý tới bên cạnh dì có một phụ nữ trung niên vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt, đột nhiên bà kích động không nhịn được, rơi nước mắt.
Bà cho Trịnh An Trạch một cảm giác hết sức quen thuộc.
Rất giống, rất giống, đúng vậy, quả thật giống như đang nhìn qua tấm gương vậy.
Cậu cứ cho rằng mình rất giống mẹ, thực tế cũng có thể nói Trịnh An Trạch có hai phần tương đồng với vẻ bề ngoài của Trịnh Vũ Lạc, nhưng hôm nay cậu mới biết, trên đời có người giống cậu nhiều đến vậy, là dì.
“Cháu,..” Nước mắt Giản Thanh Doanh thi nhau rớt xuống, dù bà đã cố dồn nén. Lúc mà Nhược Tâm nói với bọn họ, có khả năng bọn họ còn có một đứa cháu nội thì bà khóc như mưa, đến tối cũng ngủ không được, đến lúc đứa trẻ này bước vào, thì tim bà vẫn không sao ổn định lại được, bây giờ bà thấy đứa nhỏ này rồi, thật giống mà, giống như con trai bà hồi bé vậy.
“Chào dì.” Trịnh An Trạch lễ phép chào. Giản Thanh Doanh lại càng khó kiềm chế cảm xúc.
“Cháu, bà là bà nội, là bà nội của cháu.” Nói rồi, bà cầm chặt tay An Trạch, khóc lớn, đây là cháu của Lục gia họ, cháu của bà, đã lớn đến thế này rồi.
Trịnh An Trạch đứng hình, không biết phải làm sao, nhưng trong tim của cậu có một cảm giác rất lạ, cảm giác như được về nhà.
Hạ Nhược Tâm giơ tay ra, đặt một vật xuống trước mặt cậu. “Con xem là sẽ hiểu.”
Vật trong tay Hạ Nhược Tâm là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình trái tim nhỏ, là của cậu, Trịnh An Trạch lấy tay sờ lên cổ, lấy ra một sợi dây y như thế.
Không, đây không phải của cậu. Sợi dây của cậu vẫn ở đây, chưa từng mang đi cho ai cả.
Cậu vội vàng cầm sợi dây trong tay Hạ Nhược Tâm lên, mở ra, bức hình giống nhau, người phụ nữ trong hình cũng giống nhau, chỉ có khác nhau là, gương mặt của người nam không bị bôi xóa, bức ảnh tuy đã cũ, nhưng vẫn nhìn ra được đó là ai.
Một người là mẹ cậu, một người… con ngươi của cậu thu nhỏ lại, nhìn qua bên Lục Cẩm Vinh cũng đang nhìn cậu.
Người đàn ông đó là Lục Cẩm Vinh.
Cậu mấp máy môi, hiểu ra mọi thứ.
“Lục tiên sinh, sao chú có thể chắc chắn cháu là con chú? Tấm hình này đâu thể đại diện cho thứ gì được.” Tuy miệng là nói vậy, nhưng cậu chắc chắn người cha mà mẹ không bao giờ nhắc tới là ai. Nhưng nhìn vào sợi dây chuyền, cậu sẽ ngây ngẩn, sẽ khóc, sẽ buồn, bởi vì tận đến lúc lìa đời, trong ánh mắt rã rời của mẹ vẫn nhìn về phía ngực cậu, mà cậu biết, mẹ không nhìn cậu, mà là sợi dây chuyền đó, bởi vì đây là quá khứ của mẹ.