Sở luật nheo mắt, thân thể đứng thẳng dậy, cảm xúc cuồng loạn ban nãy lúc nãy bây giờ đã xua đi hết, mà trên mặt anh lúc này đã trở về trạng thái bình thường.
Đúng rồi, đáng đời cô, đúng là đáng đời cho cô, cô đã từng suýt nữa đã hại chết người vợ của anh, người vợ mà anh yêu.
– Hạ Nhược Tâm. – Sở Luật đột nhiên ghé sát vào, khẽ mở đôi môi mỏng, cứng rắn phun vào mặt cô nói:
– Tôi đã nói rồi, tôi hận cô còn chưa đủ, vì vậy, chúng ta tiếp tục, nhớ kỹ, đừng yêu mến tôi, bởi vì, cô yêu cũng không nổi đâu.
Anh tiếp tục cười lạnh lùng, khiến cho Hạ Nhược Tâm thấy được sự tàn nhẫn trong trong mắt của anh, đừng yêu anh, nếu không, lần trước cô không chết, nhưng lần này nhất định sẽ chết, hơn nữa, còn là chết không có chỗ chôn.
Hạ Nhược Tâm cười cay đắng:
– Anh yên tâm, tôi sẽ không lại yêu anh đâu.
Sẽ không, bởi vì, cô đã có một người cần để yêu, ngoại trừ người đó, cô sẽ không lại yêu mến bất cứ người nào.
Con gái của nàng, Tiểu Vũ điểm, ngoại trừ Tiểu Vũ Điểm của cô ra, cô sẽ không yêu nữa, nhất là người đàn ông hôm nay đã đẩy cô xuống địa ngục, cô không có tâm trạng để yêu, anh cũng không có tư cách để cô yêu, cô hiện tại ngoại trừ tính mạng ra thì cái gì cũng không có, mà cô không thể chết được, cô còn có con gái, vì vậy, cô không thể tiếp tục lại yêu anh được.
Nhìn bộ dạng khổ sở của Hạ Nhược Tâm, Sở Luật đột nhiên là cảm giác trái tim của mình như thắt lại, nghe thế cũng không trả lời, anh rốt cuộc cũng không có gì là vui vẻ hay hưng phấn, thậm chí còn không thể khiến mình như không để tâm.
Cô không yêu anh, không dùng toàn bộ tính mạng của mình để yêu anh như lúc trước nữa rồi, câu trả lời như vậy khiến trong lòng anh sợ hãi, theo bản năng, anh biết điều mình muốn nghe không phải như thế, mà là ngược lại.
Dù là cô uất ức, hay là đau khổ đi nữa thì cũng không phải như vậy, không phải như thế.
Anh thật sự muốn cô yêu không thể yêu, muốn yêu mà không dám yêu, chứ không phải là nàng không yêu, anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép như vậy.
– Tôi sẽ để cho cô yêu tôi lần nữa đấy, chắc chắn, còn yêu tôi, cô vẫn sẽ tiếp tục sống đấy. – Anh đột nhiên tiến lên mà nguyền rủa cô như vậy, đột nhiên anh đè lại thân thể của cô, cứ như vậy cúi đầu xuống điên cuồng hôn lên môi cô, thậm chí còn cắn môi cô đến chảy máu, môi của hai người đều vương lại một ít mùi vị của máu.
Sở luật dùng sức cắn, mà anh lúc này mới cảm giác lạ lùng rằng, khoảng trống trong lòng anh đã được lấp đầy, không có người nào khiến hắn có cảm giác như vậy, Dĩ Hiên không có, Lý Mạn Ni càng không, không có bất kỳ một người con gái nào.
Chỉ có Hạ Nhược Tâm, người con gái khiến anh vô cùng căm thù, cũng là người con gái mà anh cực kì chán ghét.
Hạ Nhược Tâm không ngừng né tránh đôi môi điên cuồng của anh, anh vẫn là Sở Luật từ bốn năm trước, không để cô tự nguyện mà cướp đoạt hết tất cả của cô, trái tim cô, thân thể của cô, thậm chí cả hơi thở của cô nữa.
Cô không muốn yêu, không cần.
Môi cô đau đớn, làm cho lòng cô bừng tỉnh với nhiều nỗi thống khổ, cô không say, mà hắn lại càng không, nụ hôn trừng phạt mà không có tình yêu như vậy, cô không muốn, cô thật sự không muốn.
– Tại sao khóc, cô không phải là rất thích thế này sao? – Sở luật tách khỏi bờ môi sưng đỏ của cô, ngón tay nhẹ nhàng đặt phía dưới đôi mắt cô, dịu dàng giống như đôi tình nhân vậy, chỉ là hành động ấy khiến cho Hạ Nhược Tâm cảm thấy ớn lạnh.