Cao Dật cười thành tiếng, cũng giảm bớt không khí có chút nặng nề: “Em biết anh trai em không thích người khác nói chuyện của anh ấy mà.” Cũng lạ thật, một người đàn ông trưởng thành có chút không phân biệt được nam nữ thì thôi, nhưng một người đã rất thành công như Lục Cẩm Vinh cũng không thích người ta nhắc tới chuyện này.
“Đúng rồi.” Đột nhiên Lục Tiêu Họa nghĩ ra chuyện gì, cô chỉ Trịnh An trạch vẫn đứng một bên nãy giờ. “Đứa nhỏ này có vài phần giống anh trai em, có lẽ về sau lớn lên cũng sẽ có bộ dáng như anh ấy.”
Đây chỉ là một câu nói đùa của cô, nhưng là ai biết về sau lại thành sự thật. (Sant: tui đoán giỏi quá:v)
Cao Dật liếc nhìn Trịnh An trạch một cái, cũng phát hiện diện mạo Trịnh An Trạch đúng thật có vài phần giống Lục Cẩm Vinh nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu Vũ Điểm thu tay mình lại, bé rúc thân thể vào trong lòng Lục Tiêu Họa, hai tay cũng nắm chặt áo cô.
“Mẹ…” Bé lại gọi một tiếng.
Lục Tiêu Họa có chút bất lực: “Bảo bảo, dì không phải mẹ của cháu.”
Tiểu Vũ Điểm hít hít cái mũi, miệng mếu máo thỉnh thoảng khụt khịt: “Là mẹ, là mẹ…”
Cao Dật cố gắng nhìn xuống xúc động muốn nói ra chân tướng, anh không thể ngờ được gương mặt Nhược Tâm đã thay đổi mà Tiểu Vũ Điểm vẫn nhận ra được, rõ ràng còn có một người mẹ giống Nhược Tâm trước kia như đúc, vì cái gì bé cứ phải gọi Nhược Tâm là mẹ.
“Dì không phải.” Lục Tiêu Họa thật sự không có con, nhưng cũng rất kỳ lạ, cô rất luyến tiếc đứa nhỏ này, lời nặng cũng không thể nói ra.
Đúng lúc này một cô gái hấp tấp chạy vào, cô vừa thấy có người ôm Tiểu Vũ Điểm vội vàng vươn tay đoạt lấy, đôi mắt cũng trừng nhìn Lục Tiêu Họa giống như đang nhìn kẻ buôn người.
Lục Tiêu Họa cả kinh, vừa thấy diện mạo cô gái trước mặt cũng là nghĩ tới cái gì.
“Xin lỗi.” Cô xin lỗi. “Bé ngã bị thương, tôi mang tới đây để bác sĩ khám chứ không có ý gì khác.”
Dương Nhược Lâm ôm chặt bé vào trong lòng, tâm luôn khẩn trương cũng đã nhẹ nhõm, nhưng cô còn chưa kịp thở ra một hơi đứa bé trong lòng đã òa khóc náo loạn.
“Con muốn mẹ, con muốn mẹ…”
Tiểu Vũ Điểm giãy giụa muốn tụt xuống, đôi tay cũng không ngừng đánh đấm Dương Nhược Lâm. Một tay của bé vô tình đập trúng mắt Dương Nhược Lâm, Dương Nhược Lâm tê rần, tay cũng buỗng lỏng theo khiến đứa bé trong lòng rơi xuống đất.
Bé rơi xuống, Lục Tiêu Họa ở gần vội vàng vươn tay, kết quả ‘rắc’ một tiếng, hình như có tiếng xương gãy.
Cánh tay trái của cô đột nhiên tê rần nhưng cô vẫn ôm chặt bé vào lòng.
“Không sao, không sao, đừng sợ, bảo bảo đừng sợ, cháu xem dì đỡ dược cháu rồi.” Nhưng cô đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, cánh tay phải còn lại ôm chặt lấy đứa trẻ.
“Mẹ…” Tiểu Vũ Điểm vươn tay ôm cổ Lục Tiêu Họa, đem mặt mình áp vào mặt cô, từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Không sao rồi.” Lục Tiêu Họa cũng không biết vì sao mà mũi cũng đau xót theo, khóe mắt hơi hơi ẩm ướt.
Cao Dật vươn tay nhấc Tiểu Vũ Điểm trong lòng cô ra, sau đó giao cho Trịnh An Trạch ở bên cạnh.
Trịnh An Trạch vội vàng ôm chặt em gái vào lòng, Tiểu Vũ Điểm vẫn còn muốn vươn đôi tay đòi mẹ thì Trịnh An Trạch đã ấn mặt bé vào lòng mình.
“Leng Keng ngoan, dì bị thương, bác sĩ sẽ giúp chữa bệnh cho dì.” Vừa rồi có âm thanh như tiếng xương gẫy cậu cũng nghe được, có lẽ mọi người ở đây ai cũng nghe được.
Tiểu Vũ Điểm rốt cục cũng ngừng giãy giụa, bé kéo kéo áo Trịnh An Trạch, đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn Lục Tiêu Họa.
“Em không sao.” Lục Tiêu Họa lắc đầu với Cao Dật, chỉ là cô nói không sao nhưng đã bị mồ hôi lạnh trên trán bán đứng.
“Anh đưa em đi chụp X quang.” Cao Dật không dám động vào cánh tay trái của cô, hiện tại anh đúng là rất lo lắng cho cánh tay này. Tay trái cô vốn không khỏe, xương cũng không lành lặn mấy năm, nếu xương lại bị sai vị trí sẽ thật phiền toái, có lẽ lại một lần phải phẫu thuật để làm cho thẳng lại. Chuyện này Lục Tiêu Họa không biết nhưng Cao Dật lại rất rõ ràng, ca phẫu thuật này thật không tốt, có lẽ lại cần thời gian dài điều trị.
“Anh, mẹ sẽ không sao chứ?” Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên nhỏ giọng hỏi Trịnh An Trạch.
“Sẽ không sao, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho dì, sẽ bôi thuốc cho dì, giống như Leng Keng bị trầy da ba sẽ bôi thuốc cho Leng Keng, sau đó Leng Keng liền hết đau.” Trịnh An Trạch dỗ em gái mà tay cậu đang ôm em gái vẫn còn run run.
Đôi mắt cậu trừng lên nhìn Dương Nhược Lâm, nếu là cậu, nếu là chú Sở thì cho dù xương cốt bị gãy hết cũng không có khả năng buông tay, từ trên cao như vậy rơi xuống là muốn Leng Keng ngã chết sao.
Không phải mẹ của Leng Keng, đúng vậy, đây không phải mẹ của Leng Keng, căn bản không yêu Leng keng.
Lúc này Lục Tiêu Họa đang ở phòng chụp X quang, cánh tay cô đau ê ẩm khiến cô không dám cử động, chỉ cần cử động một chút liền có cảm giác đau tới xuyên tim.
Đau, thật sự rất đau.
“Xương em sẽ không sao chứ?” Sau khi chụp X quang xong cô ngồi xuống ghế, cánh tay cũng cẩn thận đặt ở trên đùi, nhưng cô có cảm giác va chạm cũng không mạnh, sao có thể khiến xương bị thương? Đây không phải bị gãy xương chứ, xương cốt của cô sẽ không yếu như vậy đi.
Cô muốn đi xem tiểu gia hỏa kia, không biết bé có bị dọa sợ không, nhưng gương mặt Cao Dật đen lại khiến cô chỉ có thể ngồi ở đây, ngay cả cử động một chút cũng không dám. Không lâu sau có kết quả kiểm tra.
“Còn may xương không bị gãy, chỉ bị một vết nứt nhỏ không cần phải phẫu thuật, nhưng cánh tay này có lẽ phải chịu đau khoảng nửa tháng.”
“Xương vất vả lắm mới lành được, không thể lại đụng tới bằng không sẽ không chữa được.” Bác sĩ nhìn phim chụp X quang của Lục Tiêu Họa lầm bầm lầu bầu nói. Lục Tiêu Họa nâng cánh tay của mình lên, thừa dịp Cao Dật không có ở đây cô đứng lên, nhỏ giọng hỏi:
“Bác sĩ, cánh tay tôi từng bị thương sao?”