Cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng nhỏ. Hạ Nhược Tâm nhìn qua, có mấy người kéo cô gái kia đi, đôi tay cô gái buông thõng trên mặt đất kéo theo một đường máu dài.
Trộm vàng có thể sống, còn chạy trốn…
Chết.
Dường như cô hiểu rõ.
Gió ngày càng lạnh, trời cũng ngày càng âm, cô bóp lấy ngón tay mình, lạnh ngắt không còn cảm giác, giống như không phải là của mình.
***
Sở Luật bế con gái từ trên xe xuống, anh cầm lấy tay con dắt vào bên trong nhà trẻ.
“Đi học thật ngoan, tan học ba sẽ đến đón con.” Anh ngồi xuống, cầm tay con gái đưa lên miệng mình thổi để thay con bớt lạnh, rồi lại xoa xoa bàn tay nhỏ bé của con.
“Tới thương ba nào.” Sở Luật hơi ghé mặt ra.
Tiểu Vũ Điểm ôm cổ ba, hôn một cái lên má.
Nửa năm nay hai cha con họ sống nương tựa lẫn nhau. Sở Luật đều tự mình chăm sóc con gái, không cần người khác. Anh rất bao bọc, cũng rất thương Tiểu Vũ Điểm.
Mà tình cảm trẻ con rất đơn thuần, cũng rất rõ ràng.
Ai đối với bé tốt, ai đối với bé không tốt bé đều phân rất rõ ràng.
“Phải ngoan,” Sở Luật xoa má con gái, “Ăn cơm ngoan, chờ ba đi làm về sẽ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon.”
“Dạ.” Tiểu Vũ Điểm đồng ý, lại bị Sở Luật ôm tới trước mặt cô giáo Tiểu Manh.
“Nhờ cô giáo.” Sở Luật giao con gái cho cô giáo Tiểu Manh. Tiểu Vũ Điểm ở nhà trẻ anh cũng không lo lắng, nhà trẻ này thực ra anh đã mua rồi, hơn nữa anh cũng đã nhờ hai giáo viên chuyên muôn chú ý tới con gái mình.
Nhưng đứa nhỏ này từ khi Hạ Nhược Tâm mất tích thì lại rất ít nói, trừ bỏ thi thoảng nói với anh vài câu thì dường như đều không nói chuyện với người khác.
Anh có chút sợ hãi, Tiểu Vũ Điểm cứ như vậy cũng không phải là tốt. Anh đưa Tiểu Vũ Điểm tới bác sĩ tâm lý, bác sĩ cũng nói đứa trẻ này vốn rất mẫn cảm, chờ khi bé lớn lên một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Đúng vậy, chờ lớn hơn một chút, nhưng một chút đối với trẻ con rốt cuộc là khi nào.
“Ba, hẹn gặp lại.” Tiểu Vũ Điểm vẫy tay chào Sờ Luật.
“Hẹn gặp lại, con yêu.” Sở Luật cúi xuống xoa mái tóc mềm mại của con, rồi anh vào trong xe, đi tới công ty.
“Chào tổng giám đốc.” Anh vừa mới đi vào các nhân viên đều quay đầu hướng anh chào.
Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, mắt nhìn về phía trước đi tới. Sau đó vào tháng máy đi thẳng đến tầng mười tám, nhưng ngón tay anh lại nhấn một cái, thang máy dừng ở tầng mười bảy. Tầng mười bảy vẫn như cũ, đây là nơi công ty tiến hành họp cuối năm, ngày thường cơ bản không ai tới đây, cũng là một nơi đặc biệt nối thẳng tới tầng mười tám của anh.
Ở chỗ này có một văn phòng nhỏ, cũng nhiều năm như vậy mới dùng tới, mà chủ nhân văn phòng này là Hạ Nhược Tâm.
Anh đi vào bên trong, rất sạch sẽ, dường như không có một hạt bụi, trên bàn vốn có một chậu cây đã chết, nhưng anh vẫn không nỡ bỏ đi.
Anh luôn có cảm giác nhất định cô sẽ trở về, chờ đến khi cô quay lại sẽ mua một cây khác để trồng, cũng sẽ không giống anh, tuy rằng mỗi ngày anh đều tới tưới nước nhưng cây vẫn chết, không hiểu vì sao lại chết.
Đỗ Tĩnh Đường nói, anh tưới quá nhiều nước, cây bị úng chết.
Ngón tay anh chạm nhẹ rê đi để lại trên mặt bàn một dấu vết mờ nhạt, cũng không biết có giống như dấu vết ở trong tim anh không.
Đóng cửa lại, lúc này anh mới tới văn phòng của mình.
“Anh, anh đến rồi.” Đỗ Tĩnh Đường vừa thấy anh đã bật dậy. “Em chờ anh đã rất lâu.” Anh ngáp một cái, rõ ràng đã thức cả một đêm.
“Cậu không ngủ?” Sở Luật đã đi tới, ngồi xuống, anh mở tài liệu Đỗ Tĩnh Đường đã xử lý xong, quả nhiêu cũng đã xong hết rồi.
“Em đã ngủ được một chút.” Đỗ Tĩnh Đường chỉ vào phòng nhỏ bên trong. “Phòng đó của anh không tồi, nhưng em còn chưa ngủ đủ. Anh cứ làm việc đi, em ngủ tiếp một chút.” Nói xong anh phủi tay, rồi đi vào lật chăn lên.
“Đúng rồi, anh.”
Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên nghĩ ra điều gì liền vội vàng quay lại.
“Bên kia có tin tức.”
Sở Luật dừng tài liệu đang xem trong tay.
“Là tốt hay xấu?” Anh kỳ thật không biết chính mình muốn nghe tốt hay xấu, có lẽ không cần nghe tin tức gì lại tốt hơn.
“Không tốt cũng không xấu.” Đỗ Tĩnh Đường sờ cằm mình, không biết phải nói như nào.
“Là sao?” Sở Luật mở máy tính, nói với máy tính một câu máy tính liền bật lên. Đương nhiên anh cũng không quên nghe Đỗ Tĩnh Đường nói.
“À,” Đỗ Tĩnh Đường chép miệng, “là không tốt cũng không xấu. Không phải tin tức gì lớn, đã nửa năm rồi, chúng ta còn muốn tìm sao?” Đã tìm kiếm nửa năm, có khi Đỗ Tĩnh Đường cảm thấy Sở Luật bị điên rồi. Nửa năm nay tiêu phí nhiều tiền bạc công sức như vậy nhưng vẫn không tìm được, nói không chừng người đã…
Bọn họ đều đã tuyệt vọng, chỉ còn Sở Luật vẫn muốn tiếp tục.
Sở Luật buông tài liệu trong tay xuống, mở ngăn kéo lấy một điếu thuốc.
“Anh!” Đỗ Tĩnh Đường ngồi trên mép bàn.
“Chúng ta tiếp tục tìm, tìm không ngừng, tìm cùng cực cả đời cũng phải tìm, cậu biết chưa?” Sở Luật nheo đôi mắt, từng sợi khói bay lên gần như làm nhòa đi hai mắt anh.
“Em biết rồi.” Đỗ Tĩnh Đường đứng thẳng người lên, được rồi, anh đã biết, sau này sẽ không lại hỏi vấn đề này nữa. Anh sao có thể quên được Sở Luật từ nhỏ đã luôn như vậy, nếu anh ấy thực sự đã quyết định thì rất khó thay đổi.
Cả đời, đúng vậy, cùng cực cả đời.
Đỗ Tĩnh Đường đi ra ngoài, kéo lại cửa giúp Sở Luật. Sở Luật lại thở ra một làn khói. Nửa năm thời gian này, một người đàn ông ba mươi tuổi kỳ thật vẫn là tuổi còn trẻ, nhưng dường như đã thấy một chút tóc bạc ở thái dương anh, anh cũng không đi nhuộm đen.
Đây là nửa năm sương gió của anh.
Lúc này điện thoại của anh vang lên, anh chậm rãi bóp tắt điếu thuốc rồi lấy điện thoại của mình ra. Là một dãy số xa lạ, anh nheo lại hai mắt, đây là ai, số cá nhân này của anh số người biết cũng không nhiều. Tuy rằng chỉ là một chuỗi số, nhưng anh từ nhỏ đã mẫn cảm với con số, dù có không nhớ được nhưng đại thể cũng sẽ có ấn tượng, cho nên dãy số này anh có thể khẳng định mình chưa từng thấy.