“Không sao.” Sở Luật kéo tay anh ra, bước nhanh theo, thân thể anh anh biết, mệt, khó chịu, anh đều có thể chịu đựng, anh không sao, hiện tại con gái anh còn đang khó chịu, con ngủ rồi nhưng chốc nữa tỉnh lại có phải sẽ lại khóc?
Anh đã làm con khóc quá nhiều, không thể khiến con khóc thêm nữa. Anh là một người bố ngay cả con gái mình còn không bảo vệ được vậy anh không xứng đáng làm bố, không xứng đáng có được có con.
Trước đây anh không biết, nên làm con còn nhỏ như vậy đã phải chịu khổ, nhưng hiện tại anh đã biết, không có bất kì lí do gì hay quyền gì có thể khiến con anh phải chịu khổ.
Một lần nữa xuống xe, Sở Luật ôm Tiểu Vũ Điểm xuống, hai tay anh có chút hết sức lực, nhưng anh vẫn ôm chặt con như cũ, ngẩng đầu tầm mắt ngừng ở cửa kính sáng bóng trước mặt anh.
“Nhược Tâm, em còn nhớ nơi này không?” Thanh âm anh hơi ngẩn ngơ, khiến anh gặp được một Hạ Nhược Tâm khác, cũng chính ở chỗ này có lẽ trái tim anh đã rung động, cũng ngay ở chỗ này anh đã ngấm ngầm bắt đầu đẩy cô vào, mà ngay lúc đó anh là thật lòng và cũng thực sự quên mất đây là âm mưu của mình.
“Quên rồi.” Hạ Nhược Tâm xoay mặt đi, cô không phải quên chỉ là không muốn nhớ lại thôi, nơi này bắt đầu cho những điều dối trá cũng kết thúc bằng những điều dối trá.
Vậy còn cần cô nhớ làm gì. Có thể nhớ cái gì đây?
“Nhược Tâm, thật ra ngày hôm đó anh là thật lòng, nhưng anh lại không thừa nhận chính mình, cũng không thừa nhận em.” Nghe thấy cô nói một câu quên rồi, trái tim Sở Luật tức khắc đau đớn, nhưng anh cũng hiểu đây đều là những điều anh phải chịu.
Em quên rồi, không sao, chỉ cần anh nhớ rõ là được.
“Em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em nữa, cũng không mang Tiểu Vũ Điểm đi.” Anh cúi đầu nhìn con gái, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt con: “Anh sẽ không ép em làm những chuyện em không muốn, Chỉ cần em để cho anh được gặp con và em nhiều hơn một chút là được.”
“Anh thật sự có rất nhiều câu xin lỗi muốn nói nhưng anh biết câu xin lỗi của anh thật sự là rẻ mạt nhất.” Mà lúc này Tiểu Vũ Điểm trong lòng anh hơi chớp mi lột chút, mở đôi mắt vì khóc mà đỏ hồng, lại muốn khóc rồi.
“Được rồi, con yêu, ba ba đưa con vào.” Anh đặt tay trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, nhẹ nhàng vỗ về. Trên mặt anh cười quá đỗi dịu dàng, chỉ có đối với người anh yêu mới có thể làm người đàn ông từ trước đến nay luôn lạnh lùng vô tình xuất hiện một biểu tình dịu dàng như vậy.
Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lần thứ hai, nhấc chân đi vào nơi phong cách cực kì đặc biệt này, nơi này anh cho cô một giấc mộng, cô cho rằng cô bé lọ lem rốt cục cũng có thể trở thành công chúa, chỉ là cuối cùng mới hiểu được cô không phải cô bé lọ lem, cô bé lọ lem có hoàng tử yêu thương, nhưng cái cô có chỉ là hận thù.
“Nơi này à?” Đỗ Tĩnh Đường nhíu mày: “Sao anh họ lại đến đây, người này từ trước đến này chính là thương nhân bí hiểm ăn thịt người không nhả xương, muốn anh ta tự mình ra tay một lần, tiền không phải là việc nhỏ mà còn không biết còn bị anh ta sai bảo cái gì?”
Đỗ Tĩnh Đường lắc đầu đi vào chỉ để lại Hạ Nhược Tâm đang đứng bên ngoài, trong nội tâm cô thật ra đã sớm đầy rẫy phức tạp, hai tay cô nắm chặt, có phải ăn thịt người không nhả xương hay không gần như không có liên quan đến cô.
Tần Lạc lười nhác ngồi trên ghế, lúc đôi mắt anh thấy được Sở Luật đang đi vào, mí mắt chưa từng nâng quá một chút, nhưng khi tầm mắt anh cuối cùng cố định trên người cô gái đang đi vào lại lập tức ngồi dậy, đặt ly rượu trong tay qua một bên.
Anh lập tức đứng lên chỉ đi đến phía Hạ Nhược Tâm: “Chào, chúng ta lại gặp nhau, nhớ tôi không?” Anh cúi đầu, cẩn thận miêu tả gương mặt Hạ Nhược Tâm dường như bốn năm qua không hề có một chút thay đổi.
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn người đàn ông vốn cực đặc biệt này so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, làm người ta quên dường như rất khó.
“Nhưng, rất tốt, đáng tiếc, lúc trước nếu cô trải qua tay tôi đóng gói vậy cô nhất định sẽ trở thành minh tinh chói mắt nhất, chẳng qua là đáng tiếc, người đàn ông kia…” Anh nghiêng đầu một cái, mà tất cả mọi người đều hiểu anh chỉ người kia là ai.
“Anh ta thật sự bá đạo kinh khủng, một chút cơ hội cũng không cho tôi, nhưng bây giờ có phải cô muốn thay đổi chủ ý không, cũng tốt nha, hai người đã không còn là vợ chồng, cô vẫn là một khối ngọc thô mặc dù hơi già một chút.”
“Đủ rồi Tần Lạc!” Đôi mắt Sở Luật hơi lạnh, nhưng tại vì đang cẩn thận che chở tiểu gia hỏa ở trong lòng không ngừng khóc thút thít, anh hôm nay không phải đến đây để anh ta nhìn ngọc gì mà tới vì con gái anh.
Hơn nữa bốn năm trước anh đã cảnh cáo anh ta không được đánh chủ ý đến cô, tên nhốn nháo này có phải mắc bệnh hay quên nặng quá rồi không.
“Ok, tôi biết rồi, cậu không cần phải trừng mắt nhìn tôi như vậy, trí nhớ tôi rất tốt, cậu đã nói: “Cô ấy là vợ tôi chứ không phải người phụ nữ khác”, nhưng mà hiện tại cái gì cũng không phải.” Tần Lạc còn giơ tay lên, miệng nói không ngừng, mà đối với mặt lạnh của Sở Luật dù sao anh cũng đã nhìn nhiều.
Thật đúng là đáng tiếc bài kiểm tra của anh, cả ngày thiếu biểu tình, thật đúng là quá mức lãng phí.
Hạ Nhược Tâm lui về sau một bước, không để trái tim của bản thân lần thứ hai phức tạp, vợ, cô tính là người vợ gì đây?
Môi cô hơi dương lên trên một chút, lại là một loại tự giễu. Sở Luật chỉ mím chặt môi mỏng, đối với Tần Lạc nói nhiều trong lòng cực kì không vui, anh ta có thể không cần nhắc lại chuyện bốn năm trước hay không.
“Được rồi, tôi không nói.” Dường như cảm giác được sự kì quái giữa hai người bọn họ, Tần Lạc vội vàng khép miệng, sắc mặt cũng trở nên đứng đắn rất nhiều: “Nói đi, hôm nay đến tìm tôi vì cái gì, tôi không biết cậu còn muốn thay đổi tạo hình, bởi vì cậu không có nhàm chán như vậy.”
“Như vậy là cô ấy?” Anh chỉ Hạ Nhược Tâm, còn lại Sở Luật không nói.
“Ồ, không phải.” Quả nhiên trên mặt Hạ Nhược Tâm cũng không có quá nhiều biểu cảm, Tần Lạc có thể xác định không phải cô.
“Vậy, là anh ta.” Anh lại chỉ xuống Đỗ Tĩnh Đường, Đỗ Tĩnh Đường nhanh nhẹn lắc đầu: “Không phải tôi, tôi tự nhận tôi trưởng thành không tệ, không cần đến tay anh đóng gói.”
Đồ tự luyến, Tần Lạc nhàm chán cong môi, xấu như vậy cho anh đóng gói anh cũng không thèm.
“Không phải anh, không phải cậu, cũng không phải cô ấy, vậy thì sao cậu không nói với tôi muốn tôi giúp đỡ chỉ là đứa bé trong lồng ngực cậu?”
Thật ra anh đã sớm phát hiện đứa nhỏ trong vòng tay Sở Luật, nếu anh đoán không nhầm thì đây chính là con gái anh ta đi.