Ngón tay anh cuối cùng ngừng trên bả vai cô, ghì chặt cô vào lòng ngực mình giống như đem thân thể cô hòa vào trong thân thể anh.
“Nhược Tâm…” Anh gọi tên cô.
Bên ngoài bóng nắng xuyên qua khe cửa, thời gian lưu chuyển.
***
Hạ Nhược Tâm nắm tay Sở Luật đi vào trong một nhà hàng sang trọng. Lúc này anh đèn dừng trên người cô, mà mọi ánh mắt cũng dừng ở trên cổ cô.
Ánh sáng lấp lánh từ đồ trang sức châu báu cô đeo, cũng không có thứ gì là giả, trên cổ đeo vòng kim cương, ngón tay lại càng đeo một viên kim cương to như trứng bồ câu. Cô cầm cánh tay anh, đôi chân trắng nõn đi theo anh cũng tỏa sáng như những đồ trang sức cô mang trên người.
“Làn da đẹp thật.” Có người tán thưởng.
“Quần áo đẹp thật.” Lại có người nói. “Đúng rồi, tôi biết đây là bộ mới phát hành trên toàn cầu, là bản số lượng có hạn, chỉ có một trăm bộ, một bộ khoảng một trăm vạn, là tâm huyết của một nhà thiết kế lão làng.”
“Đá quý kia là thật hay giả?”
“Thật sự cô không biết người đàn ông kia sao? Anh ta là Sở Luật, trước đó vài ngày không phải anh ta đã mua bộ vòng ‘Nước mắt nhân ngư’ sao, sao lại có thể là giả được?”
“Đem hơn một ngàn vạn mang trên người, không sợ bị gì sao?” Có người chua lòm nói.
Những người khác cũng không khỏi cười nhạo.
Đồ của Sở Luật ai dám đoạt, những năm gần đây tiền cùng quyền đều là tương thông, thương nhân thành công tất nhiên có mạng lưới quan hệ của mình. Nói nữa, cũng chưa nghe thấy kẻ có tiền nào mang trang sức mà bị cướp.
Sở Luật kéo ghế dựa để Hạ Nhược Tâm ngồi xuống.
“Muốn ăn gì?” Anh đặt thực đơn trước mặt Hạ Nhược tâm, có khi thật sự cảm giác thời gian đem đến cho cô điều khác với những người khác, người khác sẽ già đi còn cô lại càng đẹp, càng ưu nhã. Cũng có thể nói thời gian đã đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn trong cô.
Hạ Nhược Tâm xem qua thực đơn, ngón tay thon dài lật từng trang, viên kim cương lớn như trứng bồ câu trên ngón áp út trắng nõn thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô lật nửa ngày mới đem thực đơn trả lại cho Sở Luật. Kỳ thật cô chỉ muốn ăn một bát mì, nhưng tới nơi này rồi cô lại không có khả năng chọn một bát mì để ăn.
“Anh chọn đi.” Cô ngẩng mặt lên, hơi mỉm cười, đôi môi hồng thuận dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp. Sở Luật vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô.
Chỉ hơi chạm nhẹ vào làn da thôi mà hôm nay cuối cùng anh biết được cái gì là băng cơ ngọc cốt. Anh lấy thực đơn, chọn mấy món ngày thường cô thích ăn.
Một nhân viên phục vụ đi tới, cô vẫn luôn cúi đầu, có thể là bận quá cho nên có cảm giác hơi mê mang mệt mỏi.
“Xin chào, xin hỏi quý khách chọn món nào?” Cô hít sâu một hơi, dùng ngữ khí lịch sự của nhân viên nói.
Giọng này, Hạ Nhược Tâm hơi nghiêng mặt đi, tầm mắt dừng trên người nhân viên phục vụ. Cô vốn dĩ cho rằng chỉ là giọng giống thôi, nhưng ngay cả bộ dáng cũng giống. Không phải trên đời này thật sự có hai người giống nhau chứ?
“Vợ trước của anh?” Cô cười như không cười nói với Sở Luật.
Sở Luật hơi nheo lại hai mắt, sau đó vươn tay chỉnh tóc trên đầu cô. “Em nói móc anh sao?”
Nói móc như vậy, ừ, anh chấp nhận. Nhưng anh nhướn mày.
“Vợ trước của anh còn không phải em, vợ hiện tại cũng không phải em?”
Hạ Nhược Tâm đột nhiên nở nụ cười, không ngại ở trước mặt người nào đó làm một chút trò ân ái, cho dù là chết sớm.
Trước nay cô không phải là một người tàn nhẫn, nhưng hiện tại cô lại phát hiện, đối xử tàn nhẫn với một người, đặc biệt là kẻ thù tàn nhẫn trước kia của mình, kỳ thật là một chuyện rất khoái chí.
Hiện tại cô thật sự cảm giác là thống khoái.
Cô cọ cọ mặt mình vào bàn tay Sở Luật, sau đó xoay người cười như không cười đối với nhân viên phục vụ trước mắt nói: “Như thế nào, cô không đi sao? Hay muốn ngồi cùng chúng tôi nói chuyện phiếm. Tôi không ngại, nhưng vị Sở tiên sinh này dường như rất để ý, đúng không Sở tiên sinh?”
Đôi mắt Sở Luật hơi hiện lên cái gì, tự nhiên biết Hạ Nhược Tâm đang muốn làm gì, anh bất đắc dĩ nhẹ giọng cười. Cô muốn thế nào liền như thế đi, chỉ cần cô vui vẻ một chút, bớt áp lực một chút.
Nhân viên phục vụ trước mặt họ xoay người chạy về phía sau, sắc mặt lúc này của cô đỏ như Quan Công, một hồi lại trắng bệch như tuyết. Cô chạy thẳng vào toilet cắn chặt mu bàn tay của mình.
Trong nháy mắt cảm giác đau đớn này, cảm giác bị tra tấn này dường như đều khiến cô khó chịu.
Bọn họ là cố ý, nhất định bọn họ là cố ý.
Đó là chồng của cô, đó là bốn năm yêu thương của cô, là người chồng chiều chuộng cô bốn năm. Sự tình thế nào lại biến thành như này, cô nhìn cánh tay mình, đôi tay từng trắng nõn trơn bóng hiện tại đã mọc đầy cái kén, ngay cả mặt cô cũng đã già theo rồi. Trên mặt cô vì thiếu nước, lại vì dãi nắng dầm mưa, bởi vì tuổi, bởi vì thiếu mỹ phẩm hiện tại đều hiện ra từng nếp nhăn. Cô mới hai mươi sáu tuổi nhưng không khác gì người đã ba mươi lăm tuổi.
Cô xoay người nhìn gương mặt mình trong gương, gương mặt trắng bệch giống quỷ, già như một người đã lên lão, là cô sao?
Không, không phải. Cô vội lấy từ trong túi một thỏi son bôi lên môi mình. Kết quả cuống cuồng lại run lên, cũng không biết đã bôi son môi đi tới nơi nào, bôi đầy miệng, ngay cả mũi cũng dính.
“Lý Mạn Ni, cô ở chỗ này làm gì?”
Một đồng nghiệp mới tiến vào, vừa thấy cô giọng đã không hề dễ nghe. “Giác đốc bảo cô đi đâu, có khách chọn đồ ăn sao cô không đem đơn báo lên. Khách đến đây cô có thể đắc tội sao?”
Tay Lý Mạn Ni nắm chặt vòi rửa mặt, đôi môi đỏ thẫm bị cô mạnh mẽ lau đi.
A, khách quý trọng, lúc cô cũng được coi trọng thì đứa tiện nữ Hạ Nhược tâm kia còn đi xin cơm. Như thế nào hiện tại ai cũng có thể khi dễ cô, chế nhạo cô.
Cô là ai, cô là Lý Mạn Ni, cô là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Sơ Thị. Chồng cô có tài sản hơn trăm triệu. Nhưng thực tế hiện tại cô lại ở chỗ này làm phục vụ, một nghề nghiệp trước kia cô khinh thường.
– —
Bộ này dài dòng thật, mình cũng muốn edit thêm những bộ khác nên mình sẽ tóm tắt những chỗ lê thê nhé, tới chỗ nào gay cấn sẽ lại edit chi tiết. Ví như cả chương này sẽ tóm tắt còn như sau:
Hạ Nhược Tâm ăn mặc lộng lẫy đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, ai ai cũng phải ngước nhìn bàn tán. Vô tình gặp Lý Mạn Ni đang là nhân viên phục vụ tại nhà hàng này, cô khoái chí làm những hành động ân ái chọc tức Lý Mạn Ni.